Chương 42: Động Tình

8.9K 142 5
                                    

Hai má như lửa đốt, bàn tay nhỏ bé mềm mại dùng sức cào bàn tay Vệ Cẩn một cái, lại khiến hắn càng thêm tuỳ ý.

“Trẫm đã phân phó Vu Đào mang váy nhung đến, theo trẫm vào trong thay y phục thôi.” Hắn buông tay ra, kéo bào ngọc đi về phía trước.

Khương Nhiêu ở sau lưng muốn nói lại thôi, vừa tới trước cửa điện liền kéo lấy tay áo của hắn, “Nô tì không muốn đi.”

Vệ Cẩn quay đầu lại, “Săn bắn là trọng thể, hoa cỏ thú quý mặc cho nàng chọn, cơ hội hàng năm như vậy cũng không nhiều.”

Thấy Khương Nhiêu vẫn không nói, ngược lại hắn hạ giọng xuống, “Huống chi, ngoại trừ Hoàng hậu, toàn bộ hậu cung trẫm cũng chỉ dẫn một mình nàng tới.”

Nàng hẳn là hiểu được tâm ý của trẫm.

Vệ Cẩn thấy người trước mặt cụp mắt xuống, trên cổ lộ ra mấy vết hồng, nhất thời hiểu ra, “Là trẫm không tốt, hôm nay cho phép nàng nghỉ ngơi một đêm.”

Khương Nhiêu quả thật không nhịn được, dứt khoát nâng mặt lên, “Nô tì sợ thú.”

Vệ Cẩn điểm trán nàng một cái, “Cũng không phải đầm rồng hang hổ, chỉ dẫn nàng đi bắt vài con nai thôi, mấy loài thú hung dữ là dành riêng cho nam tử, không cho nữ tử bước vào.”

Khương Nhiêu lắc đầu mạnh hơn, dưới ánh nhìn tập trung của Vệ Cẩn, nàng rốt cuộc cũng thừa nhận, “Tất cả loại thú nô tì đều sợ.”

Vệ Cẩn hình như không tin, từ ngày đầu tiên quen biết cô gái này đã là bộ dáng không sợ trời không sợ đất, vào sinh ra tử, lý trí bình tĩnh, thế nhưng lại sợ động vật?

“Vậy thì thỏ con ngân hồ thôi.” Vệ Cẩn cũng không biết mình lại có thể kiên nhẫn đến mức này, nói nhiều như nhũ mẫu khuyên bảo…

Nếu là trước đây, khi nói chuyện với những nữ nhân khác, hắn cũng không nói nhiều như vậy.

Khương Nhiêu mếu máo, “Sợ luôn, con gián con chuột cũng sợ! Bệ hạ đừng hỏi nữa…”

Vệ Cẩn sửng sốt một lát, chợt giữ tay bên miệng, làm như cố sức ngăn lại trận cười, cả bờ vai rộng cũng run lên.

Nàng vậy mà cũng sẽ có nhược điểm? Hơn nữa còn là nhược điểm kỳ quái như thế!

Khương Nhiêu buông tay hắn ra, tức giận trừng hắn một cái, “Bệ hạ dám cười nô tì.”

Dường như khi đến Kim Qua Thai, số lần hắn cười rõ ràng nhiều hơn.

Khương Nhiêu hơi ngẩn người ra, kỳ thật, hắn cười rộ lên càng đẹp mắt chút, có thể che giấu được sự tàn nhẫn và lạnh lùng vốn có bên trong.

Vệ Cẩn vuốt ve búi tóc của nàng, thật nhẹ thật mềm, “Con gái nhát gan chút cũng bình thường, nhưng mà đặt ở trên người nàng, trẫm vẫn là có chút không ngờ.”

Khóe môi Khương Nhiêu càng căng thêm, nở một nụ cười cực kỳ quyến rũ chói loá, “Hoá ra nô tì ở trong lòng bệ hạ được đối đãi như nam nhân.”

Không ngoài dự đoán, Vệ Cẩn lại cười, “Trẫm không thích nam phong (1).”

(1) nam phong: nam sắc, hiện tượng đồng tính luyến ái ở nam giới

Quy Tắc Nữ Quan [Full]Where stories live. Discover now