Chap 11: Tuổi 23 đẹp nhất

1.4K 143 3
                                    

Tối hôm đó hai người đã cùng đi chơi khắp nơi, đến khi mệt rã rời anh và cậu đã đứng bên bờ sông Hàn nghĩ mệt.

" Hôm nay là ngày em vui nhất đó "- Cậu vừa thở vừa nói

" Vậy thì ngày nào anh cũng sẽ cùng em đi thế này được không? "- Anh nhìn thẳng ra phía bên kia hồ nói

Cậu im lặng không nói, chỉ nhìn anh một lúc rồi thở hắc ra quay qua chỗ khác.

" Anh và cô gái ấy có mối quan hệ thế nào em biết được không ? Nếu phiền thì anh không cần trả lời"- Cậu buộc miệng hỏi

" Cô ấy hả, là em họ của anh"- Anh nhẹ nhàng nói

" Hôm em ra sân bay, anh đã chạy rất nhanh đến đó. Đến nơi thì quá trễ rồi, khoảng thời gian ấy tuyệt vọng lắm. Jimin và hai người kia rất hận anh, chính anh cũng rất hận bản thân mình. Anh thật không bao giờ xứng đáng với tình cảm của em cả "- Anh nhìn lên bầu trời đầy xao, con ngươi đen đã bắt đầu nhuộm một tầng lấp lánh của nước mắt

" Vậy anh nói cho em biết, anh phải như thế nào mới xứng đáng với em! "- Cậu nghẹn ngào hỏi anh
" Anh...."

" Một lần nữa em nói cho anh biết, tình cảm em dành cho anh từ bé đến giờ là thật lòng. Em không đòi hỏi anh phải là người tuyệt vời nhất, cũng không cần anh là người giàu có, dù anh có đối xử tệ với em đi chăng nữa em cũng không trách anh được. Em không cần gì cả, chỉ cần anh thôi "- Cậu nhìn anh nói cho anh nghe tất cả giọng nói nghẹn ngào đầy sự đau đớn

Cậu quay lưng muốn bỏ đi, để anh không thấy được những giọt nước mắt của mình. Anh nhanh tay kéo cậu về, nắm lấy hai tay của cậu, lạnh lắm nhưng hơi ấm của tay anh đã làm ấm nó.

" Yoongi à, em thay đổi nhiều thật!! Em nói em cần anh, vậy tại sao anh có thể thấy em cười khi vui vẻ, khi hạnh phúc. Vậy tại sao lại không để em thấy em khóc hả, em tệ thật đấy!!! Lúc nào cũng là người chủ động cả, khi thích anh cũng là em chủ động, khi tỏ tình cũng là em và khi đòi xa anh cũng vẫn là em. Sao chưa một lần để anh chủ động hả? "- Anh nói lớn giọng trách móc

" Vậy đây là cơ hội để anh chủ động đấy, tôi không còn cảm thấy đau đớn đâu nên cứ việc"- Cậu lạnh lùng đáp

Anh nhếch môi, kéo cậu vào lòng mà ôm chặt, xoa mái đầu bạch kim mềm mượt, hít lấy mùi hương bạc hà thân thuộc.

" Anh sẽ chủ động rời xa....Min Yoongi"- Anh nói

" Tôi hiểu rồi, buông tay để tôi đi "- Cậu đẩy anh ra quay lưng đi

Lúc đó trong đầu cậu đã xin ra một thứ ghét bỏ tình cảm này, cậu hận anh

" Anh sẽ chủ động rời xa Min Yoongi 18 tuổi "- Anh mỉm cười nói

Cậu liền đứng lại quay lưng về phía anh. Ánh trăng đêm nay chiếu lên tấm lưng gầy của cậu.

" Và anh sẽ đến với Min Yoongi tuổi 23, một lần nữa hòa hai thế giới của chúng ta lại một lần nữa. Có được không? "- Anh hét lên

Lúc đó cậu im lặng đứng bất động, không biết phải thế nào. Anh bước đến ôm lấy thân ảnh nhỏ ấy vào lòng mình mà ủ ấm.

" Anh yêu Em, Min Yoongi "- Anh tựa lên vai cậu nhỏ giọng nói

Cậu lúc này lại vỡ òa, cậu im lặng hưởng thụ cảm giác ấy. Đã lâu rồi chưa được cảm nhận. Thật thoải mái.

" Anh đang tỏ tình với em đó, trả lời anh đi "- Anh lên tiếng nhắc cậu

Cậu mỉm cười thật tươi rồi quay người ôm anh.

" Hân hạnh chào đón anh vào thế giới của em, Jung Hoseok "- Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói rồi cả hai cùng hôn nhau

Tình yêu của hai người được ánh trăng chứng dám. Cậu bỏ qua quá khứ mà chấp nhận anh thêm lần nữa. Rồi sau này hai thế giới của họ hòa vào nhau, chứng dám cho một tình yêu đẹp đến mê hồn.

[HOÀN][HopeGa/Sobi] Smile and Tears !!Where stories live. Discover now