Chap 13: Em thất nghiệp anh sẽ nuôi em

1.4K 135 2
                                    

Sau khi ăn xong anh nhận được điện thoại nên đi bảo cậu ở nhà không đi ra ngoài. Cậu nghe lời anh nên lên sofa ngồi xem phim. Tất cả người hầu trong nhà kể cả quản gia đều được cậu đề nghị anh cho nghĩ một ngày nên tất cả đều ra về, chỉ có mỗi bác quản gia thì không về nên ở lại trong phòng nghỉ của họ.

*Ting Tong*

Cậu nghe tiếng chuông cửa nên ra mở cửa.

" Chào anh là ai? "- Cậu nhìn người trước mặt hỏi

" Không mời tôi vào sao "- Anh ta cười nói

" Hoseok không có ở nhà mong cậu đi cho "- Cậu thấy điều chẳng lành nên kiên quyết không cho anh ta vào

Rồi bỗng một mùi hương gì đó rất khó chịu xịt vào mặt cậu, theo phản xạ cậu đưa tay che mặt nhưng cơ thể liền có những triệu chứng rất không bình thường. Cậu choáng váng ngồi lên sofa, cơ thể bắt đầu nóng lên, tay chân sờ mó lung tung, trung cơn mê cậu thấy tên kia bề mình lên phòng, rồi sau đó hắn cởi đồ trên người cậu, cậu muốn phản bác nhưng cái cơ thể hư hỏng này cứ luân chuyển theo nhịp điệu của hắn.

" Hoseok cứu em, cứu em với "- Cậu gọi tên anh nhưng tiếng da thịt chạm vào nhau nên âm thanh của cậu bị che lắp

Rồi sau đó cậu ngất đi.

Anh quay về nhà, thấy cửa mở toan, anh đi vào gọi cậu rồi nhìn đồng hồ 12 giờ rồi. Anh đóng cửa chạy lên phòng, đi gần đến phòng mình mùi tanh ấy ngày càng nồng hơn bao giờ hết, anh chạy nhanh đến thấy cửa phòng mở. Trên giường là cậu đang nằm trên giường trần như nhộng máu dưới người cậu nhuộm đỏ cả một mảng lớn.

Anh lo chạy nhanh lại lấy cái áo gần đó khoác lên cho cậu, rồi chạy nhanh ra xe. Mang cậu vào bệnh viện, cậu được đem vào phòng cấp cứu hơn ba tiếng rồi vẫn chưa ra ngoài, anh lo lắng đi qua đi lại. Đèn phòng cấp cứu vừa bác sĩ đi ra

" Ai là người nhà bệnh nhân? "- Ông nghiêm giọng nói

" Tôi "

" Bệnh nhân bị tổn thương và bị rách vách ruột, gây mất máu nhiều. Có thể là do đưa một dị vật to lớn và sắt nên mới gây tổn thương nghiêm trọng như vậy. Hiện thì đã qua cơn nguy kịch, bây giờ có thể vào thăm bệnh nhân "- Ông nói rồi cúi đầu đi

Anh đi vào trong thấy cậu đang nằm trên giường bệnh tay phải thì đang truyền máu và phải thở oxi. Anh đi đến bên cạnh cậu nhìn gương mặt tái nhợt kia mà đau lòng.

" Em bị sao thế? Ai đã ra tay như vậy với em "

" Yoongi à tỉnh dậy đi "

Anh là đang khóc đấy, khóc vì cậu và trách móc bản thân mình sao để cậu ở nhà một mình.

" Hoseok à đừng khóc, em ổn mà"- Cậu mở miệng nói giọng rất yếu tay cố chạm vào mặt anh

" Làm sao mà ổn được, anh xin lỗi em nhiều lắm Yoongi à "- Anh nói

" Không cần xin lỗi em, anh nghĩ ngơi anh đi làm về mệt rồi "- Cậu ân cần nói

" Anh không mệt, em nghĩ đi "- Anh nói rồi kéo chăn lên cho cậu

Cậu bị kiệt sức nên ngủ rất sâu, anh thì ngồi bên cạnh nắm chặt tay cậu và rồi anh cũng ngủ.

------------Sáng hôm sau------------

Cậu thức dậy thân thể mệt nhọc, bác sĩ đã tháo thở oxi ra và truyền nước biển cho cậu, cậu quay qua nhìn anh bên cạnh, anh là đang ngủ gật, chắc là anh đã mệt lắm rồi.

" Yoongi em dậy rồi sao? Uống sữa nha "- Anh ôn nhu nói

" Anh nâng giường lên cho cậu, rồi lấy ly sữa ấm trên bàn khoáy khoáy rồi cầm cho cậu uống

" Em tự làm được mà "- Cậu nói

" Để anh giúp "- Anh cười nói

" Bác sĩ nói khi nào về được vậy "- Cậu nhìn anh nói

" Đến khi vết thương của em lành "- Anh nói

" Ngày mai em về đi, em có lịch trình rồi "- Cậu lo lắng nói

" Không sao đâu anh đã hoãn lại lịch trình của em đến khi em phục hồi "- Anh để ly sữa lên bàn rồi nói

" Sao có thể chứ "- Cậu cau mày hỏi

" Vì tất cả họ đều là đối tác của anh, đêm qua anh đã nhờ quản gia của em đem lịch diễn đến "-Anh nắm tay cậu

" Em mà thất nghiệp là anh phải triệu trách nhiệm đó "-Cậu cười cười nói

" Được thôi, em mà thất nghiệp Jung Hoseok này sẽ nuôi em "- Anh cười rồi chòm đến hôn lên môi cậu .

[HOÀN][HopeGa/Sobi] Smile and Tears !!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora