Chap 12

1.4K 129 0
                                    

Họ Jung :" Yoongi ngày mai em đi ký hợp đồng với anh được không? "

Họ Min :" Ngày mai? Được chứ "

Họ Jung :" Vậy ngày mai 9 giờ anh qua nhà em nhé "

Họ Min :" Ừm ~~~"

Đêm đó anh và cậu nhắn tin đến tận khuya.

---------Sáng hôm sau----------

* Ting Tong *- chuông cửa vang lên

" Chào anh "- Cậu đi ra chào anh

" Vào xe đi "- Anh kéo eo cậu

" Hửm? Sao hôm nay anh đi xe hơi à "- Cậu thắc mắc chỉ vì bình thường anh không thích đi xe này cho lắm

" Anh không muốn em bị nhà báo chụp ảnh "- Anh xoa đầu cậu nói

Cậu cười nhẹ rồi ngồi vào chỗ phụ lái, anh ngồi vào chỗ người lái tay cầm vô lăng lái đi.

" Hôm qua em ngủ ngon không? "- Anh vừa lái vừa hỏi

" Đến 2 giờ em mới ngủ được "- Cậu day hai thái dương

" Em bị khó ngủ sao? "- Anh lo lắng hỏi

" Đêm nào cũng mơ thấy ác mộng,thức dậy liền chống mặt, em mệt lắm"- Cậu nói

" Vậy ký hợp đồng xong về nhà anh, anh nấu vài món cho em "- Anh ôn nhu nói
Cậu gật đầu rồi cười với anh.

Đến nơi hai người vào trong, nơi này tầng một là một cái clup, bên trên thì là nơi ký hợp đồng.

" Chào cậu, mời vào trong "- Một gã cao lớn mở cửa mời hai người vào

" Chào Hoseok, ngồi đây đi "- Một gã cao lớn cười mời anh và cậu ngồi

" Đây là hợp đồng ông kí đi "- Anh đưa cho gã đó

" Rồi đây "- Gã ta ký xong đưa cho anh nói

" Ủa đây không phải là nghệ sĩ Piano nổi tiếng 5 năm trở lại đây sao? "- Gã ta nhìn sang cậu đưa tay ra

" Đúng thưa ông"- Cậu nói rồi đưa tay bắt

" Xem ra cậu cũng cao tay thật cưa cẩm được cả cậu ta "- Gã khinh khỉnh nói

" Cảm ơn ông quá khen "- Anh nói

" Liệu cậu có thể bán lại cậu nhóc này cho tôi không? "- Ông đưa tay lại gần cậu

" Xin lỗi ông nhưng cậu ấy là vô giá "- Anh chặn tay hắn lại nắm tay cậu đi ra ngoài

" Sao anh lại hợp tác với loại người như ông ta chứ "- Cậu ngồi trong xe cau mày nhìn anh

" Một xíu em sẽ biết "- Anh cười một nụ cười rất khác những nụ cười từ trước đến giờ

-----------------------------------------

Biệt thự của anh rất lớn, sân vườn rất rộng, có cả hồ bơi. Xe của anh chạy thẳng vào trong, cậu bước ra thật sự rất lớn và thoáng đãng, xung quanh là những người làm vườn, bên trong thì người hầu đứng thành hàng chờ anh vào.

" CHÀO CẬU CHỦ "- Tất cả đồng thanh

Anh gật đầu, mọi người liền cúi đầu rồi ai lại làm việc nấy.

" Anh ở đây một mình sao? "- Cậu giữ nguyên phong thái lạnh băng nói

" Không có "- Anh cười nói

" Vậy thì anh ở với ai nữa "- Cậu hỏi lại ánh mắt nghi ngờ nhìn anh
Anh đi lại trước mặt cậu áp sát vào mặt cậu ôn nhu cười một cái

" Hiện tại là một mình, nhưng sau này sẽ có em ở cùng "- Anh hôn một cái lên môi cậu rồi cả hai cùng lên phòng

Anh để cậu ngồi lên giường, cởi áo khoác ra, đi đến bên cạnh cậu.

" Đây là câu trả lời cho câu hỏi của em khi nãy "- Anh mở tivi lên

* Tin nóng: Tổng giám đốc xyz của chuỗi cửa hàng buôn bán điện tử lớn nhất thế giới. Ông đã chuyển toàn bộ tập đoàn của mình sang cho Tổng giám đốc Jung *

" Sao chứ? "- Cậu thắc mắc hỏi anh

" Những gì trên đó nói là sự thật "- Anh nói rồi đi vào vệ sinh bỏ cậu lại mặt ngơ ngác

Đây là phong thái làm việc của anh trên thương trường sao?

Tại sao anh khác xưa quá vậy?

Anh đã làm vậy với bao nhiêu người chứ?

Anh đáng sợ vậy sao?

Một chuỗi các suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Cậu đang trống rỗng lắm không hiểu thế nào nữa.

Anh từ nhà vệ sinh đi ra, anh lau khô tóc rồi lại ngồi cạnh cậu.

" Em muốn anh nói rõ tất cả mọi chuyện trong 5 năm qua "- Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói

" Từ những ngày đầu anh chẳng biết gì về kinh doanh cả. Anh đã học rất nhiều, trong công việc bố bắt anh phải thay đổi phong thái làm việc, anh đã vô cùng khổ sở. Đến một ngày anh làm mất chuỗi cửa hàng điện tử tâm huyết của bố. Bố vì thất vọng mà lên cơn đau tim qua đời. Trước khi đi ông đã nói phải lấy lại những gì anh làm mất. Anh đã cố gắng đứng lên chống chọi lại cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia, hôm nay anh đã lấy lại được rồi "- Anh nhẹ nhàng kể lại cho cậu nghe

" Nhưng Yoongi à, em đừng nghĩ anh là tên ác độc chỉ là anh không muốn ông đi mà phải giữ trong lòng nổi uất ức đâu "- Anh nắm tay cậu nói

" Em hiểu rồi, em chỉ sợ anh lại thay đổi đến đáng sợ thế thôi "- Cậu cười với anh

" Hoseok của em sẽ vẫn ở đây không thay đổi được đâu "- Anh ôn nhu nói

" Em ở đây anh xuống làm thức ăn cho em "- Anh nói rồi đi ra khỏi phòng

Cậu gật đầu rồi ngồi trên giường xem phim. Anh vào bếp bắt tất cả mọi người ra ngoài để lại gian bếp cho anh.

Anh làm mọi thứ rất thành thạo, tay chân cứ nhanh nhẹn cắt mọi thứ bỏ vào nồi. Môi thì liên tục nhẩm tên cậu rồi hát theo điệu nhạc tự mình chế ra. Anh đang mãi cắt thịt thì có một đôi tay ấm nóng ôm lấy hông anh.

" Em chán quá "- Cậu nói rồi úp mặt vào lưng anh

" Vậy ở đây ôm anh đi "- Anh cười nói

Cậu đi qua bên cạnh anh xem anh, anh gấp lên một miếng gà trong đĩa bên trên thổi rồi đút cho cậu

" Có ngon không? "- Anh nhìn cậu hỏi

" Ngon lắm "- Cậu được ăn mà cười tít mắt

Anh dọn thức ăn ra bàn, lấy chén cháo tâm huyết mà hồi bé bà dạy anh nấu, hôm nay anh làm cho cậu. Mút từng muỗng đút chi cậu ăn. Khung cảnh xinh đẹp ấy đã được thu trọn vào mắt một ai đó.

[HOÀN][HopeGa/Sobi] Smile and Tears !!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant