Chap 14

1.2K 132 0
                                    

" Tìm được tên hại người của tôi rồi? "

"..."

" Đem đến nhà kho "

"..."

" Đợi tôi xử lý "

--------------------------------------------

Cậu ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu ở đây nữa tháng rồi, cậu đi lại và ăn uống đều tốt nhưng sao chưa được về thật khó chịu. Suy nghĩ tới đây cậu chợt cau mày.

" Yoongi, em suy nghĩ gì đó "

Anh từ ngoài cửa đi vào, thấy cậu đang suy nghĩ gì đó, anh lại gần hỏi.

" Em muốn về nhà"- Cậu nhìn anh nói

" Vậy em thay đồ đi rồi chúng ta về "- Anh cười rồi hôn lên trán cậu

Cậu nghe anh nói về liền vui vẻ tột độ chạy nhanh vào vệ sinh thay đồ.

" Yoongi cẩn thận "- Anh nhìn cậu lắc đầu

Một lúc sau cậu đi ra ngoài, thấy anh đang ngồi sofa bấm điện thoại liền đi lại gần

" Về đi Hoseok"- Cậu nhìn anh nói

" Đi thôi "- Anh đi đến nắm tay cậu đi ra ngoài

----------- Về đến nhà ------------

" Thật thoải mái "- Cậu đến ngồi lên sofa

" Anh làm thức ăn cho em nhé "- Anh ôm cổ cậu từ phía sau nói

" Không đâu "- Cậu lạnh lùng đáp

" Hôm nay em lạ lắm đó "- Anh hơi bực bội đi đến ngồi cạnh cậu

" Lạ thế nào "- Cậu liếc nhìn anh giọng ngày càng lạnh hơn

" Nói anh nghe anh làm gì sai "- Anh cau mày nhìn cậu

Cậu không nói gì đi thẳng lên sân thượng, anh hiểu ý cũng đi theo cậu.

Cậu đứng khoanh tay nhìn ra xa xâm.

" Chuyện này đừng truy cứu nữa? "- Cậu lạnh lùng nói

" Chuyện? "- Anh đi đến đứng phía sau cậu

" Anh nói chuyện điện thoại, nghe hết rồi "-Cậu nói

" Tại sao có thể không truy cứu? Tên khốn đó đã làm em đến như vậy mà nói không truy cứu, là không truy cứu thế nào "- Anh hét lên

Cậu quay lại nhìn thẳng vào anh, đôi con ngươi đã đỏ hoe.

" Jung Hoseok ngày đó đâu? Trả lại cho em đi "- Cậu hét lên

" Anh thay đổi nhiều như vậy để làm gì? "

" Anh của bây giờ rất đáng sợ anh biết không? "

" Anh biết tại sao em quay về không? Anh biết tại sao ngày đó em vẫn chưa tìm ra anh em vẫn quyết định đi không? "

" Vì sao? "- Anh nhìn xuống đôi tay bấu chặt của cậu nói

" Vì em nghĩ nếu em thành công em sẽ quay về, lúc đó em sẽ có thể đường đường chính chính bên cạnh anh không lo thị phi "

" Em quay về vì em còn yêu anh nhiều lắm, em mặc cho anh có thể thay đổi, có thể tổn thương em. Ngày đầu em gặp lại anh thật sự em vui lắm anh biết không. Nhưng em nhìn thấy cái cách anh đối với người khác, lúc đó em mới nhận ra anh đã thay đổi rồi "

Cậu lúc đó cứ nói hết mọi thứ trong lòng ra. Cậu không còn ngăn cản được những giọt nước mắt ấm nóng lúc đó nữa nó cứ vô thức chảy dài xuống rồi rơi xuống nền đất mát lạnh. Vai không ngừng rung lên, tiếng nấc ngày lớn hơn.

Anh đi từng bước lại gần cậu,đứng ngay trước mặt cậu, tay ôm lấy đôi vai nhỏ.

" Anh sẽ thay đổi, vì em chắc chắn sẽ làm được. Cho anh 1 tuần thôi được không? "- Anh lúc đó đã đau lòng lắm rồi

Cậu lau nước mắt trên mặt, hai má với mũi đều đỏ hết lên. Gắng cười một cái

" Được, bây giờ em đi đây "- Cậu gật đầu rồi kéo tay anh ra đi xuống nhà

Anh lúc này đứng trên sân thượng, nhìn trời, nhìn mây. Rồi anh lấy điện thoại ra gọi đến chỗ nhà kho cảnh cáo tên đó rồi thả hắn đến cõi chết. Còn về phần cậu thì cậu trở lại Autralia hoàn tất các lich trình.

Từ ngày hôm đó anh bắt đầu thay đổi hết tất cả, từ hôm đó chẳng còn ai thấy áp lực vì anh nữa, họ ngày càng thoải mái trong công việc. Tập đoàn ngày càng đi lên hơn nữa.

[HOÀN][HopeGa/Sobi] Smile and Tears !!Onde histórias criam vida. Descubra agora