Chap 15: Một đời một kiếp

1.8K 137 2
                                    

Cậu ngồi trong nhà (ở Autralia), tay sắp xếp vài tập tại liệu ngăn nắp vào túi xách.

" Thưa cậu, hành lý đã sắp xếp xong "- Bác quản gia đứng cạnh cậu nói

" Vậy chuyển tất cả về Hàn Quốc, chúng ta sẽ chuyển công tác về Hàn "- Cậu cẩn trọng nói

" Vâng, thưa cậu "- Ông cúi chào cậu đi vào trong

Còn về phần anh, anh đang trên đường đến công ty.

" Chào Tổng giám đốc Jung "- Nhân Viên đang làm việc đều ngưng lại cúi chào anh

Anh gật nhẹ đầu rồi vào thang máy đi lên phòng của mình trên tầng cao nhất. Anh ngồi xuống bắt tay vào đọc hồ sơ rồi ký tên. Anh bỗng ngừng lại tay cầm tấm ảnh trên bàn làm việc tay chạm lên khuôn mặt quen thuộc ấy, anh mỉm cười nhẹ khi nhìn vào tấm hình của cậu.

" Anh đã thực hiện được lời hứa rồi, sao em chưa quay về "

Anh đang nhớ cậu, nhớ về kỉ niệm của hai. Anh đang sợ hãi việc phải rời xa cậu mãi mãi.

* Cốc Cốc *

" Vào đi "- Anh bỏ tấm hình xuống chỗ cũ

" Tổng giám đốc đây là sơ đồ công việc hôm nay "- Cô thư ký của anh đưa tập hồ sơ vào cho anh

" À khi nãy có một người nào đó, gọi nói là chiều nay 5 giờ ở trường chuyên nghệ thuật Hàn Quốc, giám đốc có đồng ý không? "- Cô cười nói

" Trường nghệ thuật? Đồng ý đi, hủy tất cả lịch hẹn từ 4giờ đến tối hiểu không? "- Anh suy nghĩ rồi nói

" Dạ "- Cô nói rồi đi ra ngoài

---------------Chiều hôm đó-------------

Anh đang trên đường đến chỗ hẹn, đi vào trong ngôi trường quen thuộc. Anh đi thật nhanh lên sân thượng. Vừa mở cửa ra gió mát thổi lồng lộng, anh đi ra nhìn xung quanh không thấy người đâu, anh đứng một lúc rồi đi quanh đó rồi dừng lại nơi cậu đã ngồi nhìn lên trên trên.

" Anh đến rồi sao "- Cậu ngồi trên nhìn xuống anh

" Em về rồi "- Anh cười tươi nhìn cậu

" Anh đã thực hiện lời hứa rất tốt đó "- Anh vui vẻ nói

" Chưa tốt anh vừa làm được một phần thôi "- Cậu đi đến gần anh

" Thật sao? Anh thua cuộc rồi "- Anh hơi buồn nhìn cậu

Rồi bỗng cậu bước đến ôm lấy anh, tựa đầu vào lòng ngực ấy, hít lấy mùi hương quen thuộc từ anh.
" Đừng an ủi anh như vậy "- Giọng anh buồn lắm

" Anh không còn nhớ lời hứa đó sao? "- Cậu nói

" Vậy thì em sẽ nhắc cho anh nhớ "- Cậu ngước nhìn anh nói

" Hôm đó bên sông Hàn anh đã nói "

" Anh sẽ một lần nữa hòa thế giới của hai chúng ta thành một "- Cậu cười nói

Anh cúi xuống nhìn cầu bằng đôi mắt ngạc nhiên. Rồi cũng ôm lấy cậu, mỉm cười

" Anh yêu em, nhóc yêu tinh "

Anh nói rồi ôm lấy cậu vào lòng, ánh sáng hoàng hôn rọi vào hai người.

" Jung Hoseok, anh đã thấy được những giọt nước mắt của em, và có cả những nụ cười của em nữa. Nên từ nay về sau "

" Anh phải chịu trách nhiệm với em hiểu không? "

Cậu nói rồi cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn dưới ánh hoàn hôn. Cảnh xuân tươi đẹp ấy sẽ tồn tại mãi, cũng như tình cảm cả hai dành cho nhau vậy.

Anh và cậu đã yêu nhau say đắm trong những tháng năm đầy giông bão, cùng yêu thương nhau hết lòng, cùng nhau vượt qua tất cả

Có người nói thế này

" Người mà bạn yêu ở tuổi 18 sẽ là người làm bạn khó lòng quên được ".

-----------------------END-----------------------

. Cảm ơn những bạn đã ủng hộ Rùa thời gian qua. Rùa yêu mọi người.

[HOÀN][HopeGa/Sobi] Smile and Tears !!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora