CHƯƠNG 16: Giúp đỡ

2.2K 131 5
                                    


Gió đêm hơi lạnh, ánh trăng lại bao phủ khắp thành Tô Châu làm cho mọi nơi đều mơ hồ trở nên trầm tĩnh. Bên trong rừng trúc, lá trúc theo gió lạnh rung chuyển, làm chậm lại bước chân của Trầm Tuyệt Tâm...

Cứ mỗi lần tới nơi đây thì Trầm Tuyệt Tâm lại một lần nhớ đến nỗi đau và tổn thương mà mình đã từng trải qua, cũng là lại nhớ đến những kỷ niệm trước đây. Những hồi ức tốt đẹp đó lại một lần nữa ùa về làm cho lòng nàng càng thêm chua xót.

Gió nhẹ thổi qua mang theo hơi lạnh liền khêu gợi tâm tư làm cho con người như muốn cùng gió đánh đàn, cùng hòa chung với gió, tấu lên nỗi tương tư trong lòng. Bởi vì chỉ có một mình mình ở trong bóng tối xướng lên khúc dạ ca ấy, không có ai ở bên cũng không có ai bầu bạn...Thật là cô đơn làm sao!

Ánh sáng của nến chập chờn cứ liên tục đong đưa, làm cho dung nhan của Oản nương càng thêm rõ ràng. Trầm Tuyệt Tâm nhẹ nhàng lau đi lệ còn đọng ở bên khóe mắt của nàng, sau đó cẩn thận đem nàng đặt ở trên giường. 

Một lúc sau Trầm Từ liền tới, trên tay vẫn còn bồng Linh nhi, nói "Thiếu gia, hai người này một lớn một nhỏ nếu như ở đây chúng ta làm sao thu xếp?" 

Trầm Từ biết rõ, nơi này chính là cấm địa của thiếu gia ai cũng không thể bước vào. Cho dù là hắn, tối nay đều chỉ giống như 'Ngoại nhân' không thể bước vào nửa bước. Lại còn gia quy của Trầm gia nữa, tuyệt đối không thể đem nữ tử có thân phận không minh bạch ở trong phủ, huống chi là một quả phụ như thế... 

"Ngươi nhanh đi mua chút cháo lỏng, đi nhanh rồi mau trở về." Trầm Tuyệt Tâm sai Trầm Từ đi sau đó ánh mắt lại nhìn đến đàn cổ cầm, bỗng nhiên lại xuất hiện một phong cảnh khác. Nàng nhượng Trầm Từ bế Linh nhi tới bên người Oản nương. Ánh trăng an tĩnh chiếu qua cửa sổ, còn Trầm Tuyệt Tâm đứng đờ người ở bên cạnh giường.

Bỗng nhiên có tiếng động từ hai bên trái phải truyền đến, chính nó đã quấy rầy Trầm Tuyệt Tâm khi các ký ức cũ của nàng lại ùa về. Nàng quay đầu nhìn, nguyên lai là Linh nhi ban nãy hãy còn đang ngủ chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh lại. Nàng không khóc cũng không có làm ầm ĩ, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm Trầm Tuyệt Tâm. 

Linh nhi thấy Trầm Tuyệt Tâm quay lại nhìn mình liền cười phá lên giống như rất thích Trầm Tuyệt Tâm vậy. Nàng giống như bị nhiễm tiếng cười ngây thơ của Linh nhi, không tự chủ được nàng cũng bất giác lộ ra khóe môi đang giương lên. 

Cười như vậy cũng không giống bình thường, bởi vì ngày thường nàng khó có thể có một nụ cười như vậy. Cũng chỉ có thể là tựa tiếu phi tiếu(*) nhưng lại mang theo tà ý. Bây giờ nó là ấm lòng, cũng vì nó mà nàng bừng tỉnh. Linh nhi làm cho nàng cảm thấy ấm áp, mặc dù chỉ mới gặp qua nàng nhưng mà Linh nhi làm cho Trầm tuyệt Tâm cảm thấy nàng rất đặc biệt.

(*)Cười như không cười

"Tiểu tử kia thế nhưng đã ngủ rồi?". 

Trầm Tuyệt Tâm cũng không biết là trên mặt đang có tiếu ý, nàng dùng ngón tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn mà béo mập của Linh nhi. Nàng nhìn 'Tiểu tử kia' càng phát ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ, cánh tay cực kỳ vụng về mà ôm nàng vào trong ngực... 

[BHTT - Edit] [NP] Phất Tụ Hồng TrangDonde viven las historias. Descúbrelo ahora