CHƯƠNG 33: Ái muội(*)

2.6K 111 2
                                    


Nha hoàn cảm thấy nói như vậy đơn giản là muốn kích thích lòng của Tô Vãn Ngưng. Tô Vãn Ngưng quay đầu lại nhìn ra bên ngoài hậu viện mà, hỏi "Cô gia đã trở về rồi sao?" 

Biết rõ còn hỏi, nhưng nàng vẫn muốn hỏi bởi vì ngoại trừ lời này, nàng còn biết hỏi gì đây? Nha hoàn tất nhiên không biết tình nghĩa chân giả giữa hai người. 

Trầm Tuyệt Tâm a Trầm Tuyệt Tâm, trong miệngnha hoàn nói có thật hay không là ngươi sao? Nàng nghi hoặc, cũng lại sáng tỏ. Hôm nay, mình đang ở Tô phủ, Trầm Tuyệt Tâm tất nhiên là phải làm dáng một chút cũng mới đúng. 

Chính là. . . Tô Vãn Ngưng chẳng biết, nếu đây mọi chuyện hết thảy phát sinh đều là vì chân tình, thì cuộc sống của nàng có phải sẽ không còn buồn tủi, lại rộng mở trong sáng?

"Đã quay về thưa tiểu thư, cô gia trước liền trở về phủ, lúc này đang ở gian phòng ngây ngô. Được rồi, mới vừa rồi cô gia còn phân phó ta đi pha một ấm trà ngon, tựa như là có tân khách đến đây, tiểu thư có muốn đi nhìn một cái không?"

"Tân khách?" 

Trong lòng của Tô Vãn Ngưng có nghi hoặc, sợ làcô nương nhà ai tìm đến tận đây để cùng nàng 'Ôn chuyện'cũ đi? ! Nghĩ như vậy, nàng chỉ cảm thấy trong lòng một trận ghen tuông. 

Kết hợp với việc đưa tới Hạnh hoa tô và ngoại sam đều giống như không có hảo ý lấy lòng. Hay là giống nàng đêm đó trong miệng đều kêu 'Nếu tuyết' đó sao? Hai tròng mắt Tô Vãn Ngưng hơi rũ xuống, chỉ thán thay số phận bất công, đối đãi với nàng như vậy, đoạn nhân duyên này chính là không có kết quả .

"Dạ, về phần là người nào, thì nô tỳ cũng chưa gặp qua." Nha hoàn như thực chất đáp.

"Nếu là như vậy, ngươi trước đi pha trà đi, chớ để làm trễ nải."

Tô Vãn Ngưng nắm thật chặtn goại sam trên người, bên ngoài lại lạnh lẽo, nhưng cũng không lạnh giống như tâm của nàng. Trời luôn luôn mưa, cũng làm thanh tỉnh nàng, nàng tự biết là mình tự đa tình không cần phải tự dày vò bản thân.

Nha hoàn của Tô phủ tự nhiên là nghe theo tiểu thư phân phó. Đi pha ấm trà thật đậm, nha hoàn thận trọng đem nó đưa vào chỗ gian phòng của Trầm Tuyệt Tâm. 

Nơi đó, nàng đang cùng một người nam tử trung niên nói giỡn, tán phiếm, thoáng nghe mà nói là cũng chẳng phải là đại sự gì. Chỉ là nhàn thoại về việc nhà, tựa là người nhà, vừa tựa như bạn cũ. Nha hoàn đem trà cho các nàng rồi nói một câu. 

"Cô gia, trà đã pha xong!."

"Ừ, ngươi trước liền lui xuống đi."

Trầm Tuyệt Tâm khoát khoát tay, thẳng đến khi nha hoàn đi tới cửa, mới hỏi một câu "Được rồi, tiểu thư đâu? Còn đang ngồi ở chòi nghỉ mát sao?"

"Dạ cô gia, tiểu thư còn đang chòi nghỉ mát."

"Ừ, lui ra đi."

Trầm Tuyệt Tâm bưng trà, ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm nha hoàn đang đóng cửa lại kia. Nàng đặt chén trà xuống, ý cười mới vừa rồi khi nói chuyện đã biến mất. 

[BHTT - Edit] [NP] Phất Tụ Hồng TrangWhere stories live. Discover now