CHƯƠNG 52: Hóa giải hiểu lầm

1.6K 108 3
                                    


Làm sao có thể có chấp niệm sâu nặng như vậy đối với người đã chết chứ? 

Tô Vãn Ngưng chưa từng trải qua, cho nên không thể hiểu được. Chỉ cảm thấy Trầm tuyệt Tâmchấp nhất với chuyện đó như vậy, liền không còn là chấp niệm nữa, mà là si niệm.

"Phàm là thời gian đã quá...Ngươi cần gì phải bận tâm một. . ." Người chết đây?

Người chết, từ này hình dung cũng không phải là vô lý, nhưng có thể đâm bị thương trái tim của người khác. Tô Vãn Ngưng không nói ra được, ngược lại bị Trầm Tuyệt Tâm nhận cái sai của mình, cười khổ nói. "Phàm là quá lâu như vậy, cần gì phải lưu luyến đối với một người đã chết, đúng không?"

"Ta. . . Ta cũng không phải là ý đó." Tô Vãn Ngưng không có ý định đểhai chữ 'Người chết' xuất hiện ở trong cuộc trò chuyện của các nàng.

Không phải ý này, lại là cái ý tứ nào đây? 

Trầm Tuyệt Tâm nở nụ cười, cảm giác dường như nữ tử bên cạnh mình này cùng ngày thường không giống nhau. Không phải là Tô gia tiểu thư lạnh nhạt ngày thường. 

Trầm Tuyệt Tâm vô ý đụng nhẹ vào Tô Vãn Ngưng, nhân đó cũng tùy ý đưa tay đặt lên đầu gối Tô Vãn Ngưng, nói "Đêm nay lạnh lẽo, ngươi và ta lại như vậy chật vật, sợ là thật lâu không thể vào giấc. Ngược lại cũng không tồi, ngươi có muốn nghe chuyện quá khứ của ta không?"

Tô Vãn Ngưng không nói, chỉ ở trong bóng tối gật gật đầu, do nàng nghĩ chuyện cũ chỉ là sự cố. 

Âm thanh Trầm Tuyệt Tâm suy yếu mà uể oải, hai con mắt nhưng bởi vìquang cảnh ngày xưa tái hiện mà tràn ngập thần thái. Trầm Tuyệt Tâm tự nhiên biết không nên nói về chuyện giới tính, đem chuyện từ quen biết, đến hiểu nhau, mến nhau sau đó lại xa cách cùng Nếu Tuyết nói một cách hoàn chỉnh cho Tô Vãn Ngưng nghe.

"Đó là lần cuối cùng ta thấy nàng, ta mang theo khốingọc bộibị ngươi đạp nát lén lút lẻn vào phòng cưới của nàng. Ta cho rằng theo như tình, nàng ấy sẽ quên đi tất cả cùng ta bỏ trốn. Vậy mà nàng cũng muốn, đến cuối cùng, đều là ta mong muốn đơn phương...". 

"Đã là như thế, ta quyết định không tới gặp nàng nữa, tuy là muốn gặp, nhưng nàng  sau hôn lễ hai ngày liền theo phu quân đi kinh thành. Sau đó, nàng và ta mãi mãi cách xa nhau như trời với đất." Trầm Tuyệt tâm cũng giống như không còn rời lệ. 

Trầm Tuyệt Tâm chua xót, theo bản năng nắm chặt tay rồi Tô Vãn Ngưng chẳng biết từ lúc nào đặt tay lên tay mình. "Mọi chuyện chính là đã xong. Vốn tưởng rằng ta sẽ không cùng ai nói về chuyện này nữa. Không nghĩ tới, cuối cùng... cuối cùng cũng đưa nó nói cho ngươi nghe. Nói đến cùng, ta nên cảm tạ ngươi khi đó vô tâm một giẫm, cho ta không còn vật nhớ nhung nhi, số lần nhớ nàng cũng ít đi rất nhiều." Tâm, cũng thoáng lạc quan lên.

Lấy thận phận người ngoài lúc đó của mình nhớ lại những lý ức trước đây của Trầm tuyệt Tâm, Tô Vãn Ngưng tâm tình so với vừa nãy càng thêm ngổn ngang. Nàng lúc này có yêu có oán càng có bất đắc dĩ, cho dù chưa từng tham dự mọi chuyện trong đó, cũng khá là cảm động lây. 

[BHTT - Edit] [NP] Phất Tụ Hồng TrangWo Geschichten leben. Entdecke jetzt