CHƯƠNG 42: Gặp mỹ nhân

1.7K 102 2
                                    


Trầm Từ ôm hài tử dẫn Oản nương đến đấy thì Trầm Tuyệt Tâm đã sai người đem rượu cùng các món ăntrên bàn đi hâm nóng. Món ăn vẫn là những món ănmỹ vị khiến người ta phải thèm, đồng thời thu rồi những hũ rượu ngon. 

Chỉ chừa lại nửa chén rượu cho Trầm Tuyệt Tâm. Thấy Oản nương ôm Linh nhi lại đây, nàng lộ sự vui mừng ra mặt. Nàng tiến lên nắm nắm bàntayvô cùng nhỏ của Linh nhi. 

Đối với nàng, ấm áp thoải mái chính là những lúc này. Trầm Tuyệt Tâm thực sự yêu thích không muốn buông tay.

Oản nương vẫn cứ nhăn nhó, sợ là lo lắng Trầm Tuyệt Tâm chờ lâu đến sốt ruột. Liền đến xiêm y cũng không kịp đổi, chỉ mặc thô y vải bố ngày thường dùng làm đậu hũ mà đã chạy tới. 

Nhìn thấy đầy bàn hừng hực sức nóng của món ăn, Oản nương tay ở trêntạpdề cũ nát chà xát lại sát. Nàng không dám nhìn ánh mắt của Trầm Tuyệt Tâm. Nàng chỉ thỉnh thoảng liếc trộm vài lần thức ăn trên bàn. Sau đó, tính toán đã lãng phí bao nhiêu ngân lượng.

"Làm sao vậy? ngồi đi!" 

Thấy Oản nương chậm chạp không chịu ngồi, giống như khúc gỗ đứng im ở đó. Trầm Tuyệt Tâm kêu Trầm Từ, lôi kéo cổ tay nàng để cho nàng ngồi xuống. 

Hôm nay tâm tình của Trầm Tuyệt Tâm không tệ, gần đây trong đầu đều là suy nghĩ về phương diện làm ăn. Ít suy nghĩ về những chuyện tình đau buồn kia. Dù có tương tư, nhưng không thấy bận tâm. Bởi bao nhiêu thời gian, nàng đều dồn hết cho chuyện làm ăn rồi.

"Gần đây chuyện làm ăn bận rộn, không được rảnh rỗi an nhàn như trước. Hôm nay vừa lúc nhàn hạ, ta mới gọi là Trầm Từ dẫn ngươi đến đây. Trong đó có một chút mạo muội Oản nương sẽ không để tâm chứ?"

"Không có....không có." 

Oản nương kinh ngạc tự giác ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Trầm Tuyệt Tâm. 

Mới nhìn thấy đã ngượng ngùng cúi đầu......Một lúc lâu sau Trầm Tuyệt Tâm nghe được một giọng nói nho nhỏ. 

"Hôm nay là sinh nhật một tuổi của Linh nhi, Trầm công tử. . . Lấy thức ăn phong phú như vậy, Linh nhi vui vẻ, Oản nương cũng vô cùng cảm kích."

Sinh nhậtLinh nhi tròn tuổi ? 

Trầm Tuyệt Tâm quả nhiên có kinh ngạc, nàng thực sự không nghĩ tới, lại có trùng hợpnhư vậy. NhìnLinh nhi đặc biệt là ngoan ngoãn. Trầm Tuyệt Tâm trong lòng tự nhiên cảm thấy yêu thích.

"Oản nương ở đây chờ chốc lát, ta đi ra ngoài một chút sẽ trở lại ngay." 

Nói ra đường đột, Oản nương không kịp động môi, Trầm Tuyệt Tâm đã đi, lôi kéo Trầm Từ cùng nhau xuống lầu ra ngoài.

"Thiếu gia, chúng ta đây là đi chỗ nào nha! Món ăn còn chưa nhúc nhích, lúc này liền muốn hồi phủ sao?" 

Trầm Từ bị thiếu gia nhà mình lôi đi lại không hiểu vì sao. 

Đằng trước còn để hắn tới cửa chờ đợi, chuyện này làm sao không lâu sau liền lôi kéo hắn đi ra? Hẳn là Oản nương đã nói cái gì đó, đắc tội thiếu gia. Nên thiếu gia mới vô tâm để nàng lưu lại?

[BHTT - Edit] [NP] Phất Tụ Hồng TrangDonde viven las historias. Descúbrelo ahora