CHƯƠNG 71: Nguyện theo ý giai nhân

408 29 1
                                    

Đột nhiên Trầm Tuyệt Tâm bị đè lên giường ngủ, nàng liền cảm thấy vết thương ở mông cực kỳ đau đớn. Dù vẫn còn đang mơ màng trong giấc mộng, thì vì sự đau nhói ấy mà kéo về hiện thực. Cũng may là đệm trên giường này cực kỳ mềm mại, cho nên mới giảm bớt một chút sự kích thích cho vết thương. 

Ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt của Tô Vãn Ngưng đã lệ rơi tràn đầy, Trầm Tuyệt Tâm trong lòng là một trận tự trách. Những hình ảnh này trước mắt làm nàng bảy phần là tỉnh táo mà ba phần là ngạc nhiên.

Còn nhớ tới trước đó đã hai ba lần ra hỏi thẳng nàng ấy có thích mình hay không, thì chỉ nhận lại là sự cay nghiệt cùng câu từ ghét bỏ.... 

Nhưng có lẽ nào Trầm Tuyệt Tâm lại không hiểu nữ nhân a...., nữ nhân mà vốn là nói một đằng làm một nẻo, tâm tư cũng như kim mò đáy biển, làm sao dễ dàng mà dò hỏi như thế?

Tô Vãn Ngưng a Tô Vãn Ngưng!

Trầm Tuyệt Tâm nhắm chặt hai mắt, nàng rất sợ phải chống đối với cặp mắt ai oán đang nhìn nàng lúc này.

'Nhưng mà người mà ngươi thích là Trầm gia công tử, là một thân nam tử bình thường. Nếu nàng biết ta thân là nữ tử chuyện này... rốt cuộc là phải làm sao đây?'

Trầm Tuyệt Tâm đầy cõi lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ, giẫy giụa từ dưới người của nàng chạy trốn, "T nhớ là ngươi đã  một đêm rồi chưa ngủ, vẫn là nghỉ ngơi sớm đi."

Nàng xoay người muốn chạy, muốn rời đi nơi tơ tình quấn quanh này, ngược lại, lại bị Tô Vãn Ngưng kéo ống tay áo, một đôi mắt mất đi thần thái trừng trừng mà nhìn nàng: "Đây là do không muốn để tình nhân của người chờ đợi ư? Không cho phép đi! Trầm Tuyệt Tâm, ngươi đã quên rồi à, ngươi là phu quân của ta, là tướng công của ta! Người ở bên cạnh bầu bạn với ngươi, là ta. . ." 

Nếu không phải vì tình, thì từ trước đến giờ tại sao ta là Tô gia tiểu thư luôn phải giữ mình trong sạch, hà cớ gì lại phải tự mình dằn vặt ? Luôn bị trêu cợt đùa giỡn, tất cả đều như đâm ở trong tim... Khó có thể chữa lành!

"Ta không có đi tìm Oàn Nương mà!." Ngửi thấy mùi rượu trong phòng, Trầm Tuyệt Tâm một trận đau đầu. Gian nhà đang yên đang lành, như vậy mà tàn tạ thành một mảng, nàng chung quy phải đem nó dọn dẹp đi. Miễn để cho bọn hạ nhân lắm chuyện đi đây đông truyện đi kia tây giảng, đến cuối cùng không biết đâu là thật giả.

"Ta đi đóng cửa lại." Nàng muốn kéo tay Tô Vãn Ngưng ra, ngược lại, lại bị vòng lấy ôm chặt bên hông, giống như chơi xấu: "Không muốn ngươi đi! Ta muốn ngươi cùng ta đi ngủ!"

"Ngươi!" Đến cùng không có cách nào tránh thoát khỏi sự của cố chấp Tô Vãn Ngưng, Trầm Tuyệt Tâm đành thở dài một tiếng, tâm liền thấy thương hương tiếc ngọc, lại dần sầu não hoài, mọi cách bất đắc dĩ. Thiên làm bậy, còn có thể sống; mình tự làm bậy, không thể sống nổi.

"Thôi thôi thôi, ta cùng ngươi đi ngủ là được." Nàng cẩn thận chếch ở bên trong giường, tùy cho Tô Vãn Ngưng tiến vào trong ngực của nàng rút lấy sư ấm áp ngắn ngủi này. 

Mùi rượu vẫn bay quanh, Trầm Tuyệt Tâm nhìn không giống lãnh ngạo nữ tử bình thường , lấy tay mơn trớn bên tai, "Ngươi không nên thích ta, ta la. . ." Lời nói đến đầu môi Trầm Tuyệt Tâm lại mang nó trở vào, không thể nói.

[BHTT - Edit] [NP] Phất Tụ Hồng TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ