Chương 3: Cùng đi học

42 2 2
                                    

Hôm sau trong lúc chờ ba mẹ tới đón về khi đang ngồi chơi cùng vài bạn gái đột nhiên Liên Hoa nhớ ra một việc liền bỏ đồ chơi xuống quay lại nhìn Minh Hàn đang ngồi phía sau làm cậu nhóc cũng giật mình tại đúng lúc đang lén nhìn cô bé. Liên Hoa nhẹ nhàng bước vài bước tới gần cậu sau đó giơ ngón trỏ ra chọc chọc, chọc vào má tới lần thứ ba mà thấy cậu vẫn ngơ ngác, đang thắc mắc thì cậu hỏi:

- Liên Hoa cậu đang làm gì vậy?!

Cô bé lại trả lời không liên quan lắm:

-Tại sao cậu không cười?! 

-Hả, cười á? - Minh Hàn đang ko hiểu lắm.

-Mẹ mình nói lúc bị chọc cậu cười lên rất dễ thương. ( Ặc, í mẹ Liên là khi bị trêu hoặc chọc cười thì Liên Hoa lại nghĩ đơn giản là bị chọc)

-Vậy sao cậu lại muốn mình cười?

-Để xem mình dễ thương hơn hay cậu dễ thương hơn?!

-À * cười tủm tỉm, đã hiểu *... đúng là cậu dễ thương hơn! 

-Vậy á, hí hí- Cô bé Liên Hoa sung sướng vì được khen vui tươi quay lại chơi đồ chơi mặc kệ nhóc Minh Hàn đang ngồi ngốc với đôi tai đỏ bừng.

Kể từ lúc đó Liên Hoa cảm thấy nhóc hàng xóm đỡ đáng ghét hơn nhưng vẫn chưa thực thích cho lắm. Thời gian này bởi vì Minh Hàn còn nhỏ nên ba Minh chưa đưa chìa khóa nhà nên sau khi được đón về vẫn phải sang nhà Liên Hoa ăn cơm rồi chờ cho tới khi ba về mở cửa. Lúc đầu Minh Hàn chỉ ngồi ở sofa xem ti vi thôi nhưng xem mãi ko tốt cho mắt, nghĩ vậy sau khi ăn cơm xong mẹ Liên đưa Minh Hàn vào phòng chơi với Liên Hoa. Cô bé đang nằm dài trên giường chơi búp bê thì nghe thấy tiếng mở cửa, sau cánh cửa bước vào là mẹ Liên với chiếc đuôi nho nhỏ đang nấp sau:

- Con chơi với bạn trong phòng nhé! Hai đứa phải cùng chơi ngoan đấy!

-Vâng ạ! - Hai nhóc đồng thanh.

Nói xong mẹ Liên bước ra ngoài, để cho Minh Hàn đứng bẽn lẽn ở cửa dưới sự quan sát tỉ mỉ của Liên Hoa. Một lúc sau, cô bé bước tới kéo cậu bé vào, đóng cửa sau đó nói:

- Cậu có thể vào phòng mình chơi, nhưng sau khi chơi đồ chơi phải dọn gọn bởi mình là người thích gọn gàng. Tóm lại, cậu phải nghe lời mình, bởi vì mình dễ thương hơn, hơn nữa mình là con gái. Nhớ chưa?!

Công chúa nhỏ kéo tay Minh Hàn giới thiệu:

- Đây là giá sách truyện nhé, đây là giỏ đồ chơi, đây là bàn học...Á á a... có con gì đó bay vào phòng rồi - Liên Hoa bỏ của chạy lấy người nhanh chóng chạy ra ngoài phòng nấp sau cửa.

Một con châu chấu xanh bay vào phòng vòng một vòng tham quan tình hình rồi đậu lại trên giá sách. Minh Hàn thấy vậy lập tức tiến tới trèo lên ghế giơ tay định tóm lấy nó thì bất ngờ cái đầu ló ra sau cửa của Liên Hoa liền lớn tiếng:

-Đừng...

Tay run lên Minh Hàn vẫn tóm được con châu chấu nhưng lại bị quyệt tay vào một quả cầu thủy tinh trên kệ làm nó nghiêng nghiên rồi rơi xuống vỡ tan. 

-Oa oa oa... cậu làm vỡ quả cầu thủy tinh của mình rồi! - Tiểu công chúa chạy vào òa khóc đến đáng thương.

Minh Hàn chưa bao giờ thấy Liên Hoa khóc như vậy, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt trắng nõn, tay thi thoảng còn quẹt lung tung nước mắt tới mắt đỏ hồng như con thỏ nhỏ. Do đó cậu nhóc có chút ngơ ngác, bàn tay cố nắm lại mặc cho con châu chấu đá, ko muốn nó bay ra dọa sợ tiểu công chúa. Mẹ Liên chạy vào thấy tình hình như vậy vội vàng đưa công chúa nhỏ lên giường dỗ dành thì thấy Minh Hàn chạy vụt ra ngoài. 

Hóa ra Minh Hàn ko phải tức giận chạy ra ngoài mà cậu chạy ra sân thả con châu chấu vào trong vườn rồi ngay lập tức chạy vào, đứng trước cửa phòng lại chưa có dũng khí đi vào. Mẹ Liên lâu sau đó mở cửa ra thì thấy Minh Hàn đứng ngoài cửa phòng, nét mặt buồn buồn với hai tay vo lại vào nhau, nhìn thấy mình lại cụp mắt xuống gọi nhỏ:

-Cô ơi...

Thấy bộ dạng đứa nhỏ đáng thương, chắc là cũng bị Liên Hoa khóc dọa sợ rồi, mẹ Liên nắm lấy tay nhỏ của Minh Hàn, nhẹ nhàng đưa ra sofa ngồi xuống nhẹ nhàng nói:

-Tiểu Hàn ngoan, Tiểu Hoa được cưng chiều từ nhỏ nên tính tình lớn, ko chịu thiệt bao giờ, con làm vỡ quả cầu thủy tinh mà con bé thích nhất, hơn nữa đó là món quà duy nhất ông nội tiểu Hoa để lại trước khi mất tích nên con bé rất quý trọng nó, tới mức chả dám mang ra chơi mà chỉ để trên giá sách làm kỉ niệm. Giờ bị vỡ rồi nên khóc nháo đòi ông nội thôi con đừng buồn, cô biết con ko cố ý đâu, phải không? Bây giờ thì con vào phòng chơi với Tiểu Hoa đi,con bé ko xấu, con chỉ cần xin lỗi một câu là lại quên giận dỗi ngay.

-Vâng ạ, con cảm ơn cô.

Bước vào phòng thấy Liên Hoa đang nằm trên giường ngẩn người nhìn trần nhà, Minh Hàn nhỏ giọng gọi:

- Liên Hoa.

Nghe thấy tiếng gọi tiểu công chúa quay lại nhìn, thấy là Minh Hàn thì lập tức hừ một cái rồi chui tọt cả người vào chăn, hành động này cho thấy công chúa nhà chúng ta còn đang giận đây.

Minh Hàn nhẹ nhàng bước tới cạnh giường ngồi xuống, tay nhỏ kéo kéo cái mép chăn hồng:

-Mình xin lỗi mà, lúc đó mình ko cố í, chỉ muốn bắt con châu chấu đó ra ngoài để ko dọa cậu sợ thôi. Mình xin lỗi, mình biết sai rồi...

Tiểu công chúa trong chăn chịu hết nổi thiếu không khí chui đầu ra ngoài nhưng vẫn hừ hừ quay lưng lại với người đang xin lỗi. Minh Hàn lại nhảy xuống giường chạy sang bên kia:

- Mình xin lỗi, thơm một cái hết buồn nhé!

- Xì, thơm mà hết buồn á?!

-Thật mà, ba mình mỗi khi nhìn ảnh mẹ mình sẽ thấy rất buồn nhưng lúc đó chỉ cần mình thơm một cái là ba lại cười ngay. Nhé nhé?

Thấy tiểu công chúa còn đang nghĩ nghĩ Minh Hàn vội trèo lên giường thơm má chụt một cái rõ kêu. Bị Minh Hàn cọ cọ thấy thật giống con cún nhà hàng xóm lúc lấy lòng, Liên Hoa nghĩ vậy liền xì cười. Hai đứa nhỏ nằm trên giường nhỏ giọng thì thầm cười đùa vui vẻ trở lại, cho tới lúc mệt mỏi thì ngủ quên từ lúc nào không biết.

P/s: Đúng là đẹp trai ko bằng chai mặt! Ha Ha Ha

Hàn Liên HoaWhere stories live. Discover now