Phần 4: Nhặt được

34 1 0
                                    

Ngày hôm đó đi học về hai đứa trẻ được ba mẹ Liên đưa ra sân chơi của khu chung cư chơi đùa. Ở đó có bãi cát trắng tinh làm nền, xung quanh là hàng cây cao lớn che mát cho khu vui chơi ngoài trời với những hàng ghế đá để ngồi nghỉ chân . Trong đó là các trò chơi như xích đu, đu quay nhỏ, cầu trượt, bập bênh... Có một vài bạn nhỏ đang cố gắng xây lâu đài cát của riêng mình bằng những chiếc xô rực rỡ đầy màu sắc, vài bạn khác lại đang chơi đu quay, ngồi trên những con thú đáng yêu quay vòng vòng vui vẻ tới phát ra những tiếng cười khanh khách. 

Sau khi chơi được khá nhiều trò Liên Hoa cùng Minh Hàn đang ngồi trên bập bênh lên xuống, chỉ cần nhẹ nhàng nhún chân là bập bênh sẽ đi lên, tiểu công chúa thật thích cảm giác khi được bay lên cao ấy, miệng luôn nở nụ cười tươi rói, Tiểu Hàn vừa tận hưởng trò chơi vừa lặng lẽ ngắm nhìn tiểu công chúa xinh đẹp bên kia rất chăm chú. Công chúa nhà ta thấy vậy cũng rất vô tâm , tiếp tục cười tít mắt vẫy tay về phía ba mẹ đang ngồi ở ghế đá bên kia.

 Lúc chuẩn bị đi về ánh mắt Liên Hoa vẫn lưu luyến trò xích đu chưa chơi được, ko phải bởi vì đang có người chơi, mà là xích đu này thiết kế khá cao so với mặt cát bên dưới, nhìn lại đôi chân trắng trẻo nhưng ngắn ngắn mập mập của mình, tiểu công chúa đành phải tiếc hùi hụi bỏ qua do ko trèo lên được. Thấy ánh mắt đó của Liên Hoa, Minh Hàn kéo tay tiểu công chúa nói:

-Mình giúp bạn chơi xích đu nhé?

-Cậu định làm như thế nào?- Tiểu Hoa tò mò hỏi.

-Mình... mình cõng cậu lên.

-Ừ, vậy được, mình muốn chơi xích đu lắm ấy!

Chưa nói hết câu đã thấy Minh Hàn ngồi xổm xuống nhỏ giọng kêu:

-Cậu lên đây đi!

Liên Hoa mau chóng nằm úp lên, đợi Minh Hàn cõng vững vàng đi tới phía trước xích đu đặt tiểu công chúa ngồi xuống.

-Cậu nhớ bám chắc dây nhé, mình sẽ đẩy!

Vậy là ba mẹ Liên ngồi đó nhìn thấy Tiểu Hàn rất chăm sóc cõng tiểu công chúa nhà mình lên rồi nhẹ nhàng đẩy xích đu từ phía sau, cả hai người cũng nắm tay vui vẻ theo niềm vui thơ ngây của hai đứa trẻ.

Về đến nhà Liên Hoa chợt phát hiện một chiếc khuyên tai hình bông hoa mai làm bằng vàng nhỏ đã bị rơi từ lúc nào nên vội vàng kể với mẹ để đi tìm, mẹ Liên đồng ý cho Tiểu Hoa đi tìm nhưng phải được Tiểu Hàn đưa đi hơn nữa đi thật nhanh thôi nếu ko tìm được thì bỏ đi. Do đó hai đứa trẻ lại dắt tay nhau từ nhà hướng tới sân chơi ngay gần đó để tìm khuyên tai, trên đường đi Minh Hàn cùng Liên Hoa đều nhìn rất kỹ nhưng chưa thấy, cho tới khi đến tận sân chơi, lúc này cũng đã sẩm tối nên mọi người đã về hết. Hai đứa trẻ tách nhau ra tìm xung quanh thì Minh Hàn phát hiện dưới ghế đá chỗ ba mẹ Liên ngồi lúc nãy có một chú mèo trắng nhỏ hoạt bát tinh nghịch , toàn thân hơi lấm lem, chú đang vờn chính chiếc khuyên tai bị rơi của Liên Hoa. Cậu nhẹ nhàng lại gần vuốt ve chú mèo trắng, giữ chắc lấy khuyên tai rồi ra hiệu cho Liên Hoa lại đây.

Tiểu công chúa chạy đến gần nhìn thấy chú mèo thì rất vui sướng hô lên:

-Oa, chú mèo con thật dễ thương, mà gia đình của nó đâu rồi?

Minh Hàn nhìn xung quanh chẳng thấy con mèo nào cả, nhìn lại chú mèo con gầy tới toàn thân chỉ có một tẹo thịt, chắc là bị đói lâu ngày rồi. Chú mèo được vuốt ve vui sướng tới kêu "gru gru".

-Mình nghĩ chắc là nó đi lạc!

-Ôi thật tội nghiệp, trời sắp tối rồi mà nó chỉ có một mình, hay mình mang nó về nhà xin phép ba mẹ cho nuôi được ko nhỉ?

-Ừ hay mình thử mang về xem sao, à đây là khuyên tai của cậu này! Chúng mình về nhanh thôi trời tối rồi.

Đưa khuyên tai cho tiểu công chúa, Minh Hàn nhẹ nhàng ôm lấy chú mèo rồi dắt tay Liên Hoa về nhà. Sau khi xin phép mẹ Liên đồng ý cho nuôi chú mèo và nói ngày mai đưa nó đi tiêm vacxin phòng bệnh. Chiếc ổ làm bằng một chiếc rổ tre với lớp đệm bằng vải cotton mềm mại đủ ấm áp cho chú mèo được hai đứa trẻ cùng nhau làm đã được hoàn thành rất nhỏ xinh. Chú mèo được tắm táp sạch sẽ thơm tho bộ lông lại càng trắng mượt, tuy được hơn 2 tháng nhưng mà hơi gầy, ăn lại rất ít nhưng vẫn đủ sức chạy khắp nhà khám phá căn nhà mới của mình. 

8 giờ tối ăn cơm xong, hai đứa trẻ Tiểu Hoa và Tiểu Hàn ngồi trên sofa xem tivi với ba mẹ Liên, thi thoảng nhìn chú mèo trắng tinh nghịch đang chạy đuổi theo cuộn len đồ chơi thì ba Minh đã về sang bấm chuông đón Tiểu Hàn. Trong lúc ba Liên ra mở cửa đón thì Minh Hàn thì thầm với Liên Hoa:

-Mình về nhé, sáng mai gặp! Bye bye!

-Tiểu Hàn này * chụt * Cảm ơn cậu nhé, hôm nay mình chơi được xích đu là nhờ cậu đó. Mai gặp.

Nụ hôn má làm cho hai má Minh Hàn đỏ lên, cậu nhỏ giọng "Ừ" rồi theo ba Minh đón về nhà. 


P/s: mình đăng 2 ngày/ 1 chap cho tới lúc hoàn nhé mn theo dõi ủng hộ mình!


Hàn Liên HoaWhere stories live. Discover now