Phần 7: Mùa hè (tiếp)

49 2 0
                                    

Ngày hôm sau cả đoàn du lịch được anh hướng dẫn viên đưa đi tham quan một ngôi làng cổ nổi tiếng trong thành phố, với những hàng cây cổ thụ cao lớn tới trăm tuổi quanh làng, những mái nhà một tầng tuy đã cũ kỹ nhưng lại mang nét đẹp mộc mạc, nhắc người ta nhớ tới những kỷ niệm xưa. Các du khách tới đây còn được tận mắt quan sát các thợ thủ công dệt nên những tấm vải thổ cẩm truyền thống bằng khung cửi và mặc thử các bộ trang phục truyền thống sau đó chụp ảnh kỷ niệm cạnh những bức tường gạch đo đỏ và hàng rào cây leo xanh mát. Bữa trưa đoàn du khách được tận mắt chiêm ngưỡng cách làm một số món ăn đặc sản của vùng và thưởng thức hương vị đồ ăn tươi ngon ngay tại bàn. 

Sau đó tới chiều là đi dạo chợ phiên một tháng chỉ họp hai lần ở trung tâm thành phố, trong sợ buôn bán rất nhộn nhịp, chủ yếu là hải sản vừa được đánh bắt ngoài biển đưa tới đây, Tiểu Hàn và Tiểu Hoa đều thích thú khi nhìn thấy những bể cá đủ loại từ nhỏ đến lớn, đủ các màu sắc khác nhau bơi lượn tung tăng trong bể giống như ở dưới thủy cung vậy.

Trời ngày càng tối hơn, anh hướng dẫn đưa mọi người đến tòa tháp  cao nhất thành phố cách khu chợ một con phố để ăn tối trên nhà hàng Bóng Đêm, nơi chỉ mở cửa duy nhất vào buổi tối khi thành phố lên đèn, cũng là lúc đẹp nhất để ngắm nhìn khung cảnh từ tầng 18 xuống. Lúc đầu bước vào thang máy để lên nhà hàng bọn trẻ trầm trồ chiêm ngưỡng thang máy làm bằng thủy tinh lần đầu tiên chúng thấy trong đời nhưng sau đó Tiểu Hoa thấy thật sợ hãi bởi độ cao ngày càng cao lên, mọi thứ dưới chân bé lại, cảm giác tim đập thật nhanh và đôi tay run rẩy toát mồ hôi lạnh. Ngay lúc đó Tiểu Hàn đã cảm thấy sự khác thường của bạn, cậu bé nhanh chóng nắm chặt tay Tiểu Hoa và an ủi:

-Tiểu Hoa đừng sợ, có tớ với ba mẹ cậu ở đây mà, đừng nhìn xuống dưới, cậu hãy nhìn phong cảnh xung quanh ta kìa, ở chỗ đó tớ nhìn thấy vòng đu quay cậu luôn muốn chơi đó, chốc nữa chúng mình xin ba mẹ ra đó chơi nhé?

- Ừ, đâu đâu, chỉ cho tớ đi tớ chưa nhìn thấy?

-Đây này, nhìn theo tay tớ nhé!

Tiểu Hàn đứng sau lưng Tiểu Hoa đưa tay ra chỉ, rất nhanh trí dỗ dành và đánh lạc hướng bạn đến một câu chuyện thú vị, cứ mải nói chuyện như vậy cô bé quên mất nỗi sợ hãi nào đó rồi lại tươi vui như một bông hoa nhỏ.

Sau khi ăn cháo hải sản cho bữa tối, hai đứa trẻ được nhân viên nhà hàng đưa tới khu vui chơi dành cho trẻ em nằm ngay trung tâm khuôn viên, tại đó ba mẹ chúng vừa có thể an tâm vừa ăn uống và vừa nhìn thấy con cái mình. Khu vui chơi chính mà khu vực được quây lại bởi hàng rào trắng nhỏ xinh, giày dép được xếp gọn gàng xung quanh, bên trong trải thảm sạch sẽ với trò chơi câu cá,  nhà bóng và trò xếp hình. Tiểu Hoa, Tiểu Hàn dắt tay nhau chơi từng trò chơi đến vui vẻ và chạy về khoe những chú cá bằng nhựa màu sắc sặc sỡ có cái đuôi vẫy vẫy như đang bơi mà mình vừa câu được cho ba mẹ.

Trước khi về khách sạn ba mẹ đưa hai đứa nhỏ đi chơi vòng đu quay như ước nguyện, đó là một căn phòng nhỏ làm bằng thủy tinh trong suốt trên một chiếc vòng tròn khổng lồ, khi vòng tròn chuyển động, căn phòng được đưa chầm chậm lên cao cho tới đỉnh và vòng đi xuống, lúc này Tiểu Hoa đã không còn sợ hãi mà còn vui vẻ ríu rít kéo tay Tiểu Hàn nói về những thứ lấp lánh như ngôi sao mình nhìn thấy, còn cậu bé lại rất kiên nhẫn ngồi nghe, thi thoảng còn chỉ cho cô bé nào đang mải liến thoắng đó thứ lung linh xinh đẹp mà cô bé bỏ lỡ, chẳng hạn như biển quảng cáo chú cá hề trên nóc một tòa nhà ở xa xa.

Chuyến đi lưu trữ bao kỉ niệm đẹp đẽ tươi sáng như vậy cuối cùng cũng phải khép lại, cả nhà bốn người vui vẻ rời khỏi khách sạn, lên máy bay về thành phố B và lên kế hoạch về một chuyến du lịch tiếp theo vào mùa hè năm sau.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 23, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hàn Liên HoaWhere stories live. Discover now