Tĩnh mộng

4K 158 0
                                    

Nàng còn nhớ không cái ngày chúng ta gặp nhau?

Rồi những ngày đôi ta cùng vui đùa trên dòng nước tươi mát của đại dương bao la nàng có còn quan tâm?

Một năm trước, nàng đứng trên mỏm đá nhìn ta bên những tiếng sóng ốc. Nàng đứng nơi đó, đẹp đến kì lạ, khiến ta sững sờ. 

Những chiếc vảy bên mình nàng lấp lánh ánh hào quang, chiếu rọi đến nơi sâu nhất trong tim ta.

Nàng không phải là con người với đôi chân linh động, mà nàng là người cá với chiếc đuôi dẻo dai ư!???

Có phải ta là người duy nhất biết bí mật về "mỹ nhân ngư", cũng là người duy nhất biết "nhân ngư" hoàn toàn có thật, không phải là lời bịa đặt? 

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trái tim ta đập mạnh mẽ bất thường, giống như không còn là của ta nữa. Bất giác ta cảm thấy toàn thân ấm áp, một luồng ấm nóng đang rạo rực trong ta. 

Phút chốc, ta nhận ra mình thật nực cười. Một người như ta còn biết ấm áp là gì sao? Từ bảy năm trước cái "thứ đó" trong ta có lẽ đã tan biến rồi. Tan biến cùng hoài bão của ta...

Một năm trước, nàng như một công chúa nhỏ đáng yêu đến để cảm hóa ta. Nàng cho ta biết thế nào là yêu, thế nào là nhớ, là thương. Nhưng nàng cũng đoạt mất đi niềm tin vừa nhen nhóm của kẻ cô độc là ta.

Nàng yêu Đại hoàng tử, tại sao lấy ta làm cầu nối để tiếp cận hắn? Những lúc nàng bên hắn, nhìn sự rạng rỡ trên khuôn mặt nàng, ta chỉ biết cố năn ra một thứ gọi là "nụ cười"...nhưng nào ai biết được trái tim ta đang vỡ thành nhiều mảnh.

Hàng ngày, ta vẽ một vòng tròn trên bờ cát nơi bãi biển, tạo ra một thế giới an nhàn của hai ta, không cần liên quan gì đến người khác. Nhưng ta nhận ra, cái thế giới mà ta vẽ kia...mãi mãi chỉ có mình ta đơn độc mà không thể có nàng.

Tại sao? Thứ ta muốn ông trời không cho, đến cả người ta yêu cũng chẳng thể nào thuộc về ta.

Trong truyền thuyết, nàng cam tâm lên bờ vì tình yêu-tình yêu đối với một chàng hoàng tử. Cứ ngỡ đó là ta, nào ngờ chàng hoàng tử kia mãi mãi không phải ta. 

Một mình cô độc đứng trong vòng tròn ấy, ta tuyệt vọng, cảm giác lành lạnh ôm trọn lấy ta. Đặt bàn tay lên trái tim, nơi này, đau lắm nàng biết không? Nó không còn cảm giác nữa, cũng không còn đập loạn lên như khi gặp nàng nữa.

Ta nguyện mãi mãi đừng gặp nàng, nguyện chưa bao giờ biết đến tồn tại của mỹ nhân ngư, còn hơn là biết để rồi đau đến xé tận tâm can.

Cung điện xa hoa vẫn tiếng nói cười của nàng, nhưng lòng ta lại quạnh hiu đến lạ. Ta biết, nàng và hắn sắp kết hôn, ngay tại nơi này. Nhìn người mình yêu nhất kết hôn, có ai không đau?

Ngày nàng kết hôn, ta như một cái xác không hồn đi đến thánh đường, rồi mờ mịt nhìn nàng rơi vào vòng tay hắn ta...Cảm giác đó ai thấu hiểu cho ta đây?

Một ly rượu độc đến từ hắn-người đã cướp nàng rời xa ta. Hắn không muốn ai biết nàng là người cá, không muốn người đời chỉ trích nàng. Chính vì vậy mà hắn tàn nhẫn vứt bỏ người anh em cùng cha khác mẹ là ta.

Cũng tốt, ly rượu này, coi như là hắn giúp ta kết thúc được đoạn nghiệt duyên giữa ta và nàng, cũng coi như...giúp ta xóa đi hình ảnh nàng trong ta.

Cảm nhận chất độc đi vào trong thân thể, ta đau đến không thở nổi. Thế nhưng, chất độc này nào đáng sợ bằng tình độc. Nó đi vào thân thể, chỉ làm người ta đau đớn chốc lát, còn tình độc là đau đớn cả đời.

Trái tim ta đã không còn lành lặn nữa, nó không đủ sức để chống đỡ những cảm xúc của ta nữa rồi . 

Tạm biệt nàng, người con gái lấy đi trái tim ta, tạm biệt người ta yêu nhất.

 Chợt ta nhận ra, tất cả quãng thời gian đẹp đẽ kia, đều là một giấc mộng, một giấc mộng thật tĩnh lặng, một giấc mộng lấy đi tuổi xuân của ta...   

Cho dù đời này nàng và ta vô duyên vô phận, ta vẫn dành trọn con tim cho nàng. Sống hạnh phúc nhé nàng, đừng để những vết thương trong tim ta là vô nghĩa.

----End----

Đây là bài viết tớ viết lâu nhất aaa... 





Đoản vănWhere stories live. Discover now