Vô vọng(2)-END

5.3K 222 35
                                    

Ta chìm vào màn đêm yên tĩnh, một mình bước lần trong sự tăm tối đó. Màn đen ấy chẳng khác nào một giấc mộng-một giấc mộng khó tưởng.

Chìm sâu vào nó, một chuỗi hình ảnh hiện lên trước mắt ta. Ta nhìn thấy ta, thấy chàng, chúng ta đang cười đùa bên cây anh đào trước Nguyệt điện. Chàng thổi sáo, ta gảy đàn, cảnh tượng đẹp biết bao, thế nhưng những thứ này có lẽ chẳng bao giờ tồn tại khi ta thoát khỏi bóng đêm kia. Bất chợt, một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy ta, lạnh giống như băng ngàn năm vậy. Là thân thể lạnh, hay là tâm lạnh, chính ta cũng chẳng biết được.

Nhưng cảm giác lạnh ấy đột nhiên lại bị thay thế bằng sự ấm nóng. Hình như trên tay ta hơi ẩm ướt. Ai đang khóc sao? Là khóc vì ta sao? Trên đời thực có người nguyện vì ta mà khóc ư? 

Nếu có một người tình nguyện khóc, vì một người nhu nhược yếu đuối như ta mà khóc...Chỉ là nếu như thôi, nếu như người đó là chàng...thì tốt biết bao? Nhưng ta biết, từ "nếu" ấy là một thứ xa vời, nói ra bằng miệng thì dễ...còn thành sự thực lại không hề dễ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ trong cơn mơ tỉnh dậy, có lẽ mắt ta nhìn nhầm rồi. Chàng sao có thể ở trước mặt ta, sao có thể đang vuốt má ta chứ? 

Cười khổ một tiếng, chắc do ta quá mong đợi cảm giác ấm nồng nơi chàng nên sinh ra ảo ảnh mất rồi. Thật đúng...ngốc nghếch thì vẫn hoàn ngốc nghếch...

Ta lắc đầu, cố làm mình thoát khỏi những hình ảnh mơ mộng kia.

-Đừng...đừng...Hãy đi đi...đừng làm ta ảo vọng thêm nữa!-Ta nhìn vào ảo ảnh của chàng, hét lớn, vừa giống nói với thứ vô thực kia, nhưng lại là tự nói với chính mình...

Dù ta có cố xua đi bóng hình chàng, thế nhưng chàng vẫn ở đó, ánh mắt ấy hiện lên tia đau khổ tột cùng.

 Một bàn tay chàng vươn ra, như muốn chạm vào gương mặt tiều tụy của ta, rồi lại không đành lòng mà để tay lơ lửng giữa không trung...

Miệng chàng mấp máy, giọng trầm nhỏ mang đầy đau đớn.

"Thụy nhi...Thụy nhi...ta..."

Một bóng người đổ sụp xuống người ta...là chàng...chàng hôn mê!!!

------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn người đang nằm trên chiếc giường trải gấm, lòng ta đau đến tê tái.

Thì ra trước giờ, không chỉ ta ngốc nghếch mà đến chàng cũng vậy!

Rốt cuộc thì chàng ngốc đến đâu đây? Tại sao đỡ cho ta mũi tên ngày đó? Vừa ra lệnh cho thủ hạ bắn tên trong khi chính mình lại dùng tốc độ nhanh nhất đỡ những mũi tên hướng về ta để rồi bị trọng thương, làm điều này chắc trên đời này chỉ có mình chàng...

Ba ngày sau, chàng tỉnh dậy, ngốc nghếch nhìn ta.

Gương mặt gầy guộc khó nhận ra của chàng như thế nào lại có chút ngô nghê giống con nít.

"Nàng...hận ta không?" Ánh mắt đau đớn của chàng làm ta càng cảm thấy khó chịu, một thứ khó chịu có chút ngọt.

"Tất nhiên là hận. Ta hận chàng đến chết đi sống lại." Nhưng không có yêu...làm sao có hận đây? "Nếu chàng còn làm điều ngốc nghếch như vậy, ta còn hận hơn nữa!"

Đột nhiên vòng tay ấm của chàng ôm lấy ta, giọng nói trầm trầm của chàng vang bên tai ta "Thụy Nhi...Xin lỗi nàng...Ta yêu nàng."

-------------------------------------------------------------------------------

Ba năm sau.

Ta ngồi nhìn cảnh vật trước Nguyệt điện, nó vẫn nhẹ nhàng, yên bình như ngày nào.

Cây anh đào trước điện đang thời kì trổ hoa, một vài cánh hoa màu hồng phấn rơi xuống chén trà trên bàn.

Hướng mắt lên một chút, hai người một lớn một nhỏ đang nghịch đất bên cạnh gốc anh đào. Nam tử thì xắn tay áo, cầm chiếc xẻng nhỏ, nữ tử thì vừa "ô ô a a" gọi cha vừa bò đi bò lại quanh gốc đào....

---------------------------END------------------------

Hoàn đoản "Vô vọng" Kết tớ thấy thiếu thiếu thế nào ấy.






Đoản vănWhere stories live. Discover now