Yêu sai(3)[Về nam chính-Bản full]

2.4K 155 14
                                    

Lần đầu tiên tôi thấy em, trông em thật đẹp, giống hệt như thiên sứ vậy.

Em trong trang phục dạ hội nhìn tôi, khóe môi đào nơi em khẽ vẽ một đường cong hướng về tôi.

Lúc ấy, tôi tự hỏi: "Một cô gái thuần khiết như vậy còn tồn tại sao?"

...

***

Em theo đuổi tôi, tôi lại chẳng hề muốn để tâm tới em. Đơn giản, vì tôi và em không cùng một thế giới. Tôi là ác ma, là thằng đàn ông ngập trong bùn lầy, còn em lại là một thiên sứ. Tôi không muốn em bị kéo xuống vũng bùn kia, không muốn vấy bẩn em.

Hơn hết, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội trả thù người phụ nữ dơ bẩn kia-người đã hại chết em gái tôi.

Thế nhưng, chính tôi cũng không ngờ em sẽ nói dối mình đã ngủ cùng tôi để được kết hôn với tôi.

Có phải từ trước đến giờ tôi đều nghĩ sai về em hay không? Thiên sứ nào lại có thể nghĩ ra cách này để đạt được mục đích của mình?

Tôi không biết rằng, mình nên tin em là một thiên sứ hay nên chối bỏ điều đó.

***
Em cùng tôi kết hôn hai tháng, tôi phát hiện ra được một việc mà em luôn giấu mọi người. Thì ra em thực sự là một người vô cùng ngốc, ngốc đến nỗi khiến cho người ta bực mình. Rõ ràng tôi đối xử với em tàn nhẫn, khô khốc, vậy mà em vẫn tươi cười, nhẫn nhịn. Em lờ đi mọi sự xa lánh của tôi, luôn nói với bậc trưởng bối rằng tôi đối xử với em rất tốt.
Tôi cũng chợt nhận ra rằng càng ngày cảm xúc của tôi không giống với ngày xưa nữa. Có phải tôi động lòng rồi không? Tại sao mỗi lần nhìn em cười nói với người khác, tôi đều cảm thấy bực dọc. Ý nghĩ muốn độc chiếm em trong tôi cứ thế lớn dần.
                          ***
Em có thai rồi, tôi sắp được làm cha sao? Đứa bé của tôi và em, chắc chắn sẽ rất dễ thương và thông minh. Cứ nghĩ đến viễn cảnh em ôm một bé con mũm mĩm còn tôi chăm sóc cho mẹ con em, khoé môi giương lên từ lúc nào chẳng hay.
Vợ, cố đợi anh, chỉ cần trả thù xong ả đàn bà kia, cả nhà chúng ta cùng sống hạnh phúc. Anh sẽ không để em phải chịu ủy khuất lâu nữa đâu.
***
Hôm nay sinh nhật em. Vì chuyện kia mà tôi chẳng thể mua quà tặng em, chắc em sẽ buồn lắm...
***
Em nói muốn tôi ở cạnh em trong ngày hôm nay, tôi cũng muốn, nhưng hôm nay chính là ngày tôi hoàn thành kế hoạch kia, chính vì vậy, tôi lại làm em thất vọng rồi.
Ngay sau đó, em nói rằng...em chỉ cần sinh đứa nhỏ...rồi sẽ rời đi??!
Không! Tôi không cho phép! Em không được rời khỏi tôi! Khó khăn lắm tôi mới chờ được đến ngày này, khó khăn lắm mới đến lúc tôi được yêu em, không ai có quyền được tách em khỏi tôi. Không một ai!!!

Tôi đóng sầm cửa, bỏ lại em trong căn nhà kia, dù tôi biết em sẽ buồn, sẽ khóc, nhưng lúc đó tôi không thể kiềm chế được, một phần vì lời nói của em, một phần vì cái kế hoạch chết tiệt kia.

***

Ngày qua, rồi lại ngày qua. Tôi ước giá như ngày ấy mình không bỏ đi, giá như tôi không nặng lời, giá như...

Em rời bỏ tôi rồi. Nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, tôi cười một cách thê lương. Đau quá! Người mà tôi yêu nhất, người hy sinh tất cả vì tôi, người ấy không còn ở đây nữa, người ấy đi mất rồi...

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ