Nàng là nhân vật phản diện(1)

794 38 19
                                    

"Bỉ Ngạn hoa"-loài hoa thất truyền bao năm nay.

Nhân thế đồn đại loài hoa này mọc nơi Hoàng Tuyền, nhuộm đỏ dòng nước Vong Xuyên, nhuốm Tam Sinh Thạch một màu đỏ thẫm u buồn. Âm gian nhìn loài hoa này sinh trưởng, Mạnh Bà nói huyết sắc ấy đẹp đẽ quá thể, diệc hoa bất hợp, như những mối tơ hồng bị đứt ngang...những cánh hoa cuốn trôi theo bờ Vong Xuyên, đau đớn nhường nào...bởi từ nay chẳng còn một sợi tơ đào níu kéo với Mạn Châu diệc. Diêm Vương nói chỉ có loài hoa này mới thức tỉnh được những lỡ dở trong tâm trí vong linh...

Mạn Châu Sa, Vong Xuyên thủy, Tam Sinh Thạch...nhân gian nghĩ tất cả chỉ là lời đồn đại mà một vị tăng lữ nào đó đã truyền bá. Dù cho như vậy, vẫn có rất nhiều người tin điều đó là hoàn toàn có thật. Những người ấy tin rằng trên đời này, Mạn Châu Sa có thật, nhưng lại chẳng ai dám đi tìm loài hoa ấy, bời lẽ...nó tượng trưng cho sự bi thương...

Ta xuất thân từ Từ gia-gia tộc của Từ thượng thư đương nhiệm. Dù là thân phận quý tộc, nhưng ta từ nhỏ đến lớn, chưa một lần nào cảm nhận được cái gọi là "sung sướng". Nếu người hỏi ta vì sao, vậy hẳn là người chưa nghe đến sự việc Từ phu nhân hạ sinh một "yêu hoa" cách đây mười tám năm rồi. "Yêu hoa" ấy ra đời vào ngày huyết nguyệt, nơi ấn đường mang ấn kí của một loài hoa đỏ rực như máu khiến cho bất kể người nào nhìn vào cũng cảm thấy run sợ. Cùng với thời điểm hài tử kia ra đời, một cây hoa không có lá nở rộ ngay bên giường của Từ phu nhân. Kì lạ là bông hoa trên thân cây kia lại y hệt ấn kí giữa hai hàng lông mày của đứa bé vừa được sinh ra. Một đạo sĩ nào đó đã đến xem và khẳng định loài hoa kia chính là Mạn Châu Sa-loài hoa của địa ngục. Từ khi ấy, đứa trẻ bị ghẻ lạnh, suốt mười tám năm cuộc đời, người quan tâm đến đứa nhỏ chỉ có một mình nhũ mẫu của nó.

Hài tử bị ghẻ lạnh kia không ai khác chính là ta.

Sinh ra với thân phận "yêu nữ", trưởng thành cùng gương mặt ma mị...cùng với trái tim đầy đau buồn, ngay ta cũng cảm thấy sợ chính bản thân mình.

Bao năm rồi, ta chẳng biết đến thứ gọi là "vui vẻ" ngoài kia nữa.

Mở cánh cửa phòng cũ kĩ, rồi lại nhẹ nhàng đóng nó vào. Nhìn một lượt mọi thứ quen thuộc trong căn phòng này, ta cảm thấy từng đợt chua xót tràn lên cổ họng. "Khuê phòng" sao? Xa xỉ quá.

Từng trang sách gần cửa sổ theo gió lật lật, âm thanh ấy lọt vào tai ta lại trở nên thê lương đến khó tả. Mạn Châu Sa bên góc bàn vẫn nở rộ suốt mười tám năm, chính môn Nhạ Viện cũng đã ngần ấy năm chưa từng được mở ra, mọi thứ vẫn vậy, chưa từng có dấu hiệu của sự đổi thay, ngay cả sự kiêng kỵ mà họ dành cho ta.

Tại sao chứ? Không ai nghĩ đến ta, không ai quan tâm ta, không ai biết rằng ta cũng muốn được vui, cũng muốn có một người toàn tâm toàn ý thương mình... Họ chán ghét ta, chỉ vì sinh mạng ta gắn liền với bốn từ "Mạn Châu Sa Hoa"?

Bất chợt, ta nhớ đến chàng...người đã cho ta biết thế nào là vui vẻ, dù chỉ là thứ "vui vẻ" thoáng qua...

------------ĐÂY LÀ THÍNH----------

Aizzz sợ đi lâu quá các tình yêu quên tui nên lấy bản thảo hồi trước đăng để thả thính vậy hehe:> Ai hóng tui hong?

Bật mí: có khả năng đây sẽ là đoản đánh dấu sự trở lại của tui:3 (cơ mà trở lại lúc nào thì chưa biết, vì tui chưa tìm lại được cảm hứng😞)




Đoản vănWhere stories live. Discover now