Chương 20: Đừng lạnh nhạt

767 25 1
                                    

Yong rất vui mừng vì cuối cùng ba và chị gái đã chấp nhận Ri, anh rất mong được gặp Ri, anh rất nhớ cậu những lời cậu nói tại sân bay đều khắc ghi tận trái tim của anh. Yong đã sắp xếp tuần sau sẽ đến Trung đón Ri về nhưng do một số thay đổi về lịch diễn và lịch làm việc tại công ty nên anh phải hoản lại nữa tháng sau. Tuy không được gặp cậu hằng ngày nhưng Yong rất khôn khéo nhờ Daesung gọi điện thoại cho cậu, để nghe được giọng nói và cuộc sống của Ri tại Trung

………………………………………………

Ba Ri đi công tác cũng đã được hai ngày, hai ngày đó cậu như sống trong địa ngục ngôi nhà rộng lớn chỉ có Ri và mụ dì ghẻ, mụ ta lúc nào cũng tìm cách đến gần Ri còn Ri lúc này rất lạnh lùng  không nói gì cả cậu chỉ ôm các cuốn sách nói về tình yêu, kinh doanh mà đọc.

- Con trai yêu quý mau xuống ăn cơm nào! - Bà ta gõ cửa phòng Ri nói

Ri mở cửa ra lạnh lùng đi xuống bàn ăn, bà ta chuẩn bị khá nhiều món những món này đều là nhưng món cậu thích, cậu nhìn chúng và nhớ lại khoảng khắc cùng Yong nấu ăn cậu không khỏi nghẹn lòng

- Con trai bộ đồ ăn ta nấu không hợp khẩu vị của con sao?
Ri lắc đầu tiếp tục ăn, sau khi ăn xong Ri đi lên phòng gọi điện cho Daesung và đương nhiên Yong cũng có ở đó

- Daesung mình nhớ cậu quá!

- Mình cũng thế!

- Ở Hàn có gì mới không?

- Không có

- Vậy thì tốt

- Còn cậu, bà ta có làm gì cậu không?

- Bà ta không làm gì mình cả với mình cũng chẳng ngó ngàng gì tới bà ta, trong lòng mình chỉ có vị hôn thế !- Ri nói vị hôn thê ở đây là Yong đây là thoả thuận của Daesung và Ri khi cậu nói vị hôn thê thì đó là Ji Yong

- Mình hiểu rồi, cậu nhớ ăn uống đầy đủ nha cậu bệnh Ji Yong sẽ lo lắng đấy

- Anh ta nói là sẽ hận mình suốt cuộc đời hơi đâu mà lo cho mình, anh ta có NaNa rồi

- Cậu đừng nói những lời khó nghe như thế?

- Chứ muốn nói sao?

- Nói cũng phải có tí tình cảm chứ?

- Thôi mệt quá mình muốn đi ngủ

- Bye cậu
Ri tắt máy nằm dài ra trên giường, bỗng nghe tiếng gõ cửa cậu đi ra mở cửa thì thấy bà ta, bà ta tay cầm ly sữa tay cầm đĩa trái cây nói :

- Ta đem trái cây với sữa cho con

- Để đây! - Đây là lời nói đầu tiên trong 5 ngày Ri ở nhà cùng bà ta

- Con mau ăn đi ta đi ra ngoài

*gật đầu* Ri đóng cửa lại nằm dài trên giường, một lúc lâu sau cậu hơi đói nên đã ăn tí trái cây và uống ít sữa. Đột nhiên cậu cảm thấy hơi choáng nên đã mở cửa đi tìm thuốc vừa ra tới cầu thang cậu thấy bà ta đứng đó, đầu óc cậu lúc này quay cuồng lại nóng cậu ôm đầu nói :

- Dì bỏ gì vào thức uống rồi!

- Chỉ là thuốc thôi mà, con vốn biết đó là thuốc gì cần gì hỏi ta

Em sẽ mãi mãi bên tôi chứ ??? [Nyongtory]Where stories live. Discover now