Chương 45

507 17 0
                                    

Cũng đã 2 tuần cậu nằm bệnh viện, và hôm nay cậu được xuất viện. Và đương nhiên tất cả kí ức của cậu đều phục hồi.

"Anh hai, chúng ta về thôi!"- Hyorin hối thúc

"À...ờ"- cậu đáp, vì cậu đang suy nghĩ về Kim Lim, cô ta tại sao lúc đó lại hôn cậu

"Anh hai, em xin lỗi"- Hyorin vừa lái xe vừa nói

"Em đâu làm gì có lỗi đâu mà xin lỗi?"- cậu thắc mắc đáp

"Em chỉ nói đùa thôi!"- Hyorin gượng cười vì về tới nhà Seungri sẽ rất sốc

"Vậy sao?"- cậu nghi ngờ hỏi

"Dạ"

Reng...Reng...Reng

Hyorin hai người gần về chưa anh còn chuẩn bị

À... anh Young Bae em đang chở anh hai em về được nửa đường rồi

Okayyy, cám ơn em. Anh... không nỡ làm tổn thương Riri nhưng... đã lỡ vào hang cọp rồi phải bắt được cọp.

Bye anh

Thực ra người gọi là Ji Yong vì không muốn Seungri nghi ngờ nên đã gọi là Young Bae

"Hyorin, anh... rất muốn ra nước ngoài"- cậu nói với vẻ mặt buồn

"Sao lại ra nước ngoài mà anh muốn đi đâu?"- Hyorin hỏi

"Anh muốn đến Việt Nam, nơi đó có thể mang cho anh sự bình yên, ở Hàn Quốc này có vui có buồn nhưng không cho anh sự bình yên"- cậu đáp

"Em không muốn anh đi đâu hết, em muốn anh ở cạnh em"- Hyorin quả quyết

"Nhưng anh không muốn, anh muốn đến nơi mang cho anh sự bình yên chứ không phải là sự thương đau"- cậu đáp

"Nhưng..."

"Đến nhà rồi, cho anh xuống"- cậu nói rồi mở cửa xe ra ngoài, Hyorin thì thừ người ra được một lúc thì nhớ đến chuyện mình phải làm liền ra khỏi xe

Ri bước vào nhà, đột nhiên nghe những tiếng động lạ, nói cho đúng thì không phải tiếng động mà là tiếng rên rỉ.

"Anh hai"- tiếng Hyorin vang lên, cũng khiến cho người tạo ra những tiếng rên có phần lo lắng

"Anh nghe có tiếng gì đó là lạ, nó... hình như là tiếng phụ nữ"- cậu vừa nói vừa bước lên cầu thang

"Cô nghe rõ này Kiko, hãy lớn tiếng lên một chút nữa rồi cô sẽ có tiền"- anh nói nhỏ rồi, lại mạnh bạo hơn

"Anh hai em không nghe tiếng gì hết"- Hyorin nói, thực sự là cô nghe nghe rất rõ nữa là đằng khác

"Nhưng anh nghe thấy mà, nó ngày một lúc rõ hơn. Là gì thế?"- cậu nói rồi đi nhẹ nhàng hơn lên phòng, Hyorin thì đi đằng sau. Nam nhân tạo ra tiếng động trái tim sắp vỡ ra

"Ji Yong....a.... mạnh... mạnh...lên...a"- tiếng ả vang lên, cậu không tin được vào tai mình có ai vừa gọi Ji Yong

"Là... là ai gọi thế?"- cậu nói rồi đi chậm hơn về phía căn phòng

"Ji Yong...a... anh thật là...a... gây...sứ...sức hút đấy"- ả lại nói

"Anh hai coi chừng"- Hyorin hét lên vì Seungri sắp ngã

"Áaaaaaa" *Rầm... rầm*

"Anh hai, anh có sao không?"- Hyorin đỡ cậu dậy

"D...dầu bôi trơn, sao...sao lại ở đây"- cậu nói

"Sao... sao em biết được"

"Chân anh chắc trật rồi đau quá!"- cậu nói, rồi đứng từ từ dậy

"A... Ji... Ji Yong"

"Là ai?"- cậu hét lớn rồi đi cà nhắc lại căn phòng, cậu như sét đánh ngang đầu, cơ thể của Ji Yong đang quấn chặt lấy Kiko, đây là mơ đúng không? Cậu hơi choáng lùi về hai bước. Căn phòng cậu và anh vui đùa hiện giờ trở thành căn phòng  kì lạ quái đãng

"Ji Yong anh làm gì thế?"- Hyorin hét

"Làm gì là chuyện của tôi, em không có quyền xen vào nếu nhìn đủ rồi thì đóng cửa lại dùm"- anh đáp

"Kwon...Ji...Yong"- cậu nói rồi cố gắng chạy đến phòng bên cạnh, thấy cậu chạy anh đẩy ả ra ló đầu ra nhìn cậu. Cậu đi khập khễnh về phòng.

"Mau mặc đồ rồi cút đi"- anh nói

"Ji Yong"- ả gọi

"Tôi nói cút ra trước khi tôi nổi điên"- anh đáp mặt tối sầm, ả sợ đến mức đứng không nổi liền ba chân bốn cẳng chạy đi

"Ji Yong em phải làm sao nữa đây? Anh hai đang rất buồn đó. Giúp anh có phải là sai không?"- Hyorin hỏi

"Em chỉ cần mỗi ngày đều đến đây là được"- anh đáp

"Em về nha, có gì gọi em. Công việc ở Min thị chưa xong nữa!"- Hyorin nói rồi rời đi

Và đêm hôm đó, Seungri không hề đặt chân ra khỏi phòng, trừ tiếng thút thít và những tiếng hét. Ai biết được rằng có 2 người, 1 nam 1 nữ đang cười thầm trên nỗi khổ tâm của cặp đôi

~~~~~~~ End chương 45 ~~~~~~~
Au xin lỗi ngược Ri quá nhìu 🙏🙏🙏

Em sẽ mãi mãi bên tôi chứ ??? [Nyongtory]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ