CHƯƠNG 2: Bất khả thuyết

486 34 4
                                    


Sáng hôm sau, từng tia nắng trong trẻo nhẹ nhàng hạ đáp xuống nhân gian vạn vật, trong một đình hóng gió ở hoa viên của Phủ Thần bổ, một thân ảnh lam y đang lặng lẽ ngồi thưởng thức cảnh sắc yên tĩnh hiếm có của buổi sớm mai.

Hương trà Bích Loa Xuân thanh ngát nhẹ nhàng vấn vương nơi đầu mũi, thiếu nữ vừa nhấp một ngụm trà vừa tinh tế đánh giá nó. Một làn gió vờn nhẹ qua, vạt áo mỏng manh chợt tung bay khiến nàng trở nên thật mông lung, không sao nắm bắt được.

Nhìn thân ảnh thanh mảnh kia, Viên Khang (Thiên Yết) không khỏi rung động trong lòng, nhưng rồi y lại cố kìm nén trái tim mình. Bao nhiêu năm qua y vẫn luôn làm vậy, vẫn chỉ có thể lén ngắm nhìn bóng hình cô tịch của nàng mỗi sớm mai từ đằng xa.

Đè nén cái cảm xúc mãnh liệt kia trong lòng, Viên Khang (Thiên Yết) từ từ cất từng bước chân đến bên cạnh đình hóng gió kia, cước bộ bình thản nhất có thể.

"Muội vẫn luôn dậy sớm như vậy". Y chợt lên tiếng, thân ảnh tự lúc nào đã ngồi xuống đối diện người trước mặt.

"Huynh cũng thế!". Phi Ly (Song Ngư) mỉm cười nói, sau đó vươn tay rót cho Viên Khang (Thiên Yết) một ly trà.

Y đưa trà lên miệng uống, hương vị đắng có, thanh có từ nó khiến y không khỏi cảm khái, sao mà lại giống y như thế, thích nàng đã lâu, hương vị cũng giống như ly trà này vậy. "Muội pha trà ngày càng khéo, rất ngon!". Y bỏ ly trà xuống, khen ngợi một câu.

"Vậy sao, muội vẫn thấy kỹ năng pha trà này cứ mãi dừng lại ở ba năm trước, hoàn toàn không tiến bộ một chút nào cả!". Phi Ly (Song Ngư) chợt bật cười, trong lòng chua xót.

"Phi Ly, chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại, nếu cứ mãi nhung nhớ cũng chỉ có đau khổ thêm mà thôi. Nghe ta, quên nó đi, được không?". Viên Khang (Thiên Yết) nhìn biểu tình của nàng, cũng biết nàng đang nói đến chuyện gì, chỉ nhẹ khuyên bảo.

"Quên? Làm sao có thể quên được? Ba năm này đối với muội là dày vò, là thống khổ, huynh nói muội nên làm sao quên nó đây?". Nàng cười khổ. Phải, có chết nàng cũng không quên được, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là những hình ảnh đó lại hiện ra, nó cứ ám ảnh nàng, thời thời khắc khắc nhắc cho nàng nhớ đến cơn ác mộng năm đó.

"Phi Ly". Viên Khang (Thiên Yết) giờ khắc này không tự chủ được, vươn tay muốn nắm lấy tay nàng.

Nhưng không biết do vô tình hay cố ý mà khi tay y còn chưa kịp chạm vào tay nàng thì Phi Ly (Song Ngư) liền đứng dậy quay người ra khỏi đình hóng gió. "Huynh từ từ thưởng trà, muội đi trước!".

Viên Khang (Thiên Yết) nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, trong lòng không khỏi đau đớn, nữ nhân này vẫn cứ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, lạnh lùng như vậy, nàng có bao giờ chịu yếu đuối trước mặt ai đâu. Nàng có biết, nếu nàng cứ càng như thế thì chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi mà thôi không?

***

Hoa đào bay lả tả, từng cơn gió thoảng qua là từng đợt hoa trên cây thi nhau rơi xuống đất tạo nên một cơn mưa hoa đẹp không tả xiết. Từng đường kiếm sắc bén lướt nhanh như gió trên từng cánh hoa, tuy nhìn như vũ bão nhưng thật ra lại hết sức nhẹ nhàng, tựa như sợ sẽ làm hoa kia bị thương.

[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi TiếuWhere stories live. Discover now