CHƯƠNG 23: Song Tâm thảo

154 22 3
                                    

Nắng sớm khẽ ôm lấy những cánh hoa còn đẫm sương, ánh nắng trải dài, dịu nhẹ mà trong lành. Màu nắng vàng nhẹ xen lẫn với màu xanh lục thẫm của núi non, lại hài hoà với màu xanh biếc của bầu trời. Hoa viên của Phương gia sớm nào cũng là khung cảnh yên bình thanh nhã như vậy.

Trong nhà thuỷ tạ có hai bóng người đang ngồi đối diện nhau, không khí hài hoà dễ chịu.

Phương lão đánh xuống một quân cờ, cười sang sảng: "Haha, tiểu tử, lần này ngươi thua chắc rồi!"

Ngón tay Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ nghịch quân cờ đen chưa đánh, trong lòng âm thầm tính toán. Sau đó, hắn lại bất ngờ đánh xuống, tình thế đang nguy khốn bỗng trở nên cân bằng.

Phương lão không vui ra mặt, lông mày trắng phau nhíu chặt. Không ngờ tiểu tử thối này lại có thể dễ dàng hoá giải cục diện như vậy. Đệ nhất kì thủ ở Đào Hoa cốc này cuối cùng cũng gặp được một đối thủ xứng tầm rồi.

"Phương lão nhân gia, ngài xem, bây giờ thì ai nguy hiểm hơn ai?!" Hứa Trọng (Nhân Mã) cười nói.

"Tiểu tử, không ngờ cũng có chút bản lĩnh đấy!"

"Tiền bối quá khen rồi!"

Phương lão tuy không vui vì Hứa Trọng (Nhân Mã) đã đưa cuộc chiến về lại từ đầu, nhưng lão cũng không thể phủ nhận thiên phú của tên tiểu tử này.

Nhấp một ngụm trà hoa đào nóng vừa được Phi Ly (Song Ngư) pha cho, Phương lão vừa đánh cờ vừa nói: "Tiểu tử, mấy ngày qua chung đụng, lão nhân ta thấy hình như ngươi đối với tiểu Ly nhi nhà ta rất có ý đồ?!"

Khoé môi Hứa Trọng (Nhân Mã) hiển hiện nụ cười: "Phương lão nhân gia, đối với ngoại tôn nữ của ngài, vãn bối đã có ý đồ từ lâu rồi!" Ngón tay thon dài lại khẽ đánh xuống một quân cờ, hắn không ngần ngại nói ra, càng không hề trốn tránh hay giấu diếm.

Phương lão hứng thú ra mặt: "Như vậy sao?! Lão nhân ta lại thấy thích tên tiểu tử họ Thiên kia hơn" Lập tức xuất ra một quân cản lại thế tấn công mà Hứa Trọng (Nhân Mã) vừa bày ra. "Tiểu tử đó với tiểu Ly nhi cũng có thể xem như nam tài nữ sắc, xứng đôi vừa lứa!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) không vì những lời này mà dao động, vẫn đủ tỉnh táo để tiếp chiêu từ quân cờ vừa đánh ra kia của Phương lão. Hắn vừa đánh vừa đáp, tựa tiêu phi tiếu mà nhìn lão: "Phương lão nhân gia, chẳng lẽ ngài không thấy vãn bối và A Ly cũng rất xứng đôi vừa lứa đó sao?!"

"Ngươi?" Lão híp mắt. "Tiểu tử, gan của ngươi đúng là càng ngày càng lớn rồi!" Nói xong lão lại bật cười ha hả.

Ngay từ lúc gặp mặt, Phương lão đã chú ý đến Hứa Trọng (Nhân Mã). Hắn không lễ giáo xa cách như Thiên Thành (Song Tử), hắn gọi lão ba tiếng "lão nhân gia" đủ để thấy sự thân thiết gần gũi. Hơn nữa, ánh mắt của hắn luôn thuỷ chung đặt lên người của Phi Ly (Song Ngư), chính điều này đã khiến lão chắc chắn rằng hắn đối với ngoại tôn nữ của mình không hề tầm thường một chút nào.

"Ngoại tổ phụ, có phải hắn lại nói lung tung gì với người rồi phải không?!" Thanh âm gấp gáp của Phi Ly (Song Ngư) vang lên.

[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi TiếuWhere stories live. Discover now