CHƯƠNG 21: Phương gia (1)

192 20 17
                                    

Trong hang động, không khí ấm áp bao trùm. Lửa vẫn cháy tí tách, ánh sáng màu vàng toả ra in rõ bóng hai người. Phi Ly (Song Ngư) ngồi dựa vào tường đá, hai mắt nhắm khẽ, tiếng hít thở đều đều vang lên khiến Hứa Trọng (Nhân Mã) ngồi đối diện nhìn liền biết nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Dung nhan thanh lệ dưới ánh lửa muôn phần rực rỡ, Hứa Trọng (Nhân Mã) nhìn đến mãi không biết chán. Hắn không biết, đã tự khi nào, hắn đã chân chính đặt nàng trong tim mình; mà trong lúc hắn không ngờ nhất, nàng lại vô tình đi vào lòng hắn không hay.

Nàng lạnh lùng, nàng xa cách, nàng cảm thấy hắn phiền phức, nhưng hắn đều mặc kệ tất cả điều đó. Nàng càng xa lánh hắn, hắn càng muốn lại gần nàng; nàng càng làm mặt lạnh với hắn, hắn lại càng muốn dùng nụ cười của mình để cảm hoá nàng hơn.

"A Ly, nàng có hay chăng hiểu được lòng ta?" Hứa Trọng (Nhân Mã) lẩm bẩm, ánh mắt nhìn nữ nhân trước mặt càng thêm thâm tình, đáy mắt ẩn hiện ôn nhu như nước. Ánh mắt này hắn sẽ không dễ gì dành cho bất cứ một ai ngoại trừ nàng.

Hứa Trọng (Nhân Mã) cởi y phục bên ngoài, lại gần đắp lên cho Phi Ly (Song Ngư), sau đó lại kéo nàng tựa vào vai mình. Thật hiếm mới có thời gian ở riêng bên cạnh nàng như vậy, hắn sẽ mãi trân trọng khoảnh khắc này.

Hơi thở hai người hoà quyện trong không gian yên tĩnh, từng đốm lửa vẫn cháy tí tách trong đêm.

***

Thiên Thành (Song Tử) đã ở trong khu rừng này suốt gần một ngày một đêm. Sau khi Phi Ly (Song Ngư) và Hứa Trọng (Nhân Mã) bị rơi xuống mật đạo kia, những dây leo còn lại vẫn không ngừng bám riết lấy y, y đã dốc hết sức đối phó với chúng, đồng thời còn tìm kiếm xem còn có mật đạo nào khác hay không. Thế nhưng suốt một hai canh giờ trôi qua, đáp lại y chỉ toàn là sự tấn công không ngừng nghỉ của đám dây leo này.

Cả thân thể chồng chất vết bầm tím, loáng thoáng ẩn hiện cả màu đỏ của máu. Ngay lúc y nghĩ mình không còn đủ sức để đánh tiếp nữa thì bỗng nhiên đám dây leo lại rút đi nhanh chóng. Sau đó một thân ảnh xuất hiện trước mặt.

"Thiên huynh"

Thiên Thành (Song Tử) ngẩng đầu, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn hiện lên tia kinh ngạc: "Phương Dạ?!"

Nam tử được gọi là Phương Dạ ngũ quan đoan chính, tuấn nhan sáng ngời. Hắn nhìn Thiên Thành (Song Tử) một thân chật vật đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất liền nhanh chóng đỡ y đứng dậy. "Thiên huynh, huynh đến Đào Hoa cốc sao không báo cho ta biết một tiếng, để huynh vất vả đối phó với hai trận pháp này cũng là lỗi của ta!"

"Phương Dạ, huynh thông thuộc địa thế nơi này, mau giúp ta tìm kiếm bằng hữu, muội ấy bị rơi xuống một mật đạo kì lạ!" Chưa kịp lo cho bản thân mình, Thiên Thành (Song Tử) đã vội nhờ sự giúp đỡ.

Phương Dạ nhìn biểu tình sốt sắng của y bèn nhíu mày hỏi: "Thiên Thành, huynh cư nhiên lại đi cùng với bằng hữu đến đây?" Hắn chỉ mời một mình y đến, y lại còn dẫn theo cả bằng hữu, y có ý gì?

"Bằng hữu của ta rất có thể chính là biểu muội của huynh đấy. Muội ấy là Phi Ly, là Lưu Phi Ly!"

"Biểu muội?" Phương Dạ ngạc nhiên. Mấy ngày trước hắn và Tổ phụ vừa nhận được thư của Cô trượng[1], nói rằng biểu muội sẽ đến Đào Hoa cốc. Chẳng lẽ biểu muội của hắn lại đi cùng Thiên Thành (Song Tử)?

[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ