CHƯƠNG 5: Dạ Trung Bạch Y

320 34 5
                                    

Đêm, Mộng Vân lầu...

Trên mái ngói của một tiểu viện vắng người qua lại có một thân ảnh bạch y đang nằm vắt chân chữ ngũ, tư thế hết sức ung dung nhàn nhã. Mà gương mặt vốn tinh tế như tượng tạc kia bây giờ lại đang được che đi bởi một lớp mặt nạ bạc đơn giản, tuy vậy vẫn không thể làm giảm đi khí tức xuất thần trên người. Bạch y cứ tựa như là một tiên nhân lạc xuống nhân gian, vô tư tự tại tựa như không nhiễm chút bụi trần nào.

Mà lúc này đây, bên cạnh hắn bây giờ đột nhiên vô thanh vô thức xuất hiện một thân ảnh quỷ dị vận hắc bào che kín người.

Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ ngước mắt, lười biếng mở miệng: "Ngươi đến muộn."

"Công tử, cũng không thể nói là muộn, tại hạ đến vừa hay đúng giờ!". Thanh âm trầm trầm vang lên giữa không gian quạnh quẽ có phần quỷ quái, người nọ bình tĩnh mở miệng đáp lại lời hắn.

"Không nhiều lời nữa, có gì thì nói đi!". Hứa Trọng hất cằm, lơ đãng nói.

"Lấy vật đổi tài, giao ước cuối cùng. Công tử, thấy thế nào?"

"Bao nhiêu?"

"Một trăm nén bạc trắng. Công tử, có hài lòng chăng?". Hắc y hơi cúi người nói nhỏ.

Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ nhíu mày, sau đó liền nở nụ cười: "Thành giao!". Chừng đó tiền, cũng đủ cho cả bọn hắn sống yên ổn qua năm, sau đó hắn cũng sẽ không làm việc cho đám tham quan này nữa. "Thế nào, là việc gì? Chắc hẳn chủ tử của ngươi cũng đã nói cho ngươi biết phong cách làm việc của ta rồi, ngoại trừ giúp người khác giết người ra, ta bất cứ thứ gì cũng có thể lấy được. Ngươi biết đấy, ta đây chỉ hành nghề trộm cướp, không hành nghề sát thủ!"

"Tại hạ biết rất rõ, Công tử chỉ muốn là thần trộm, không muốn trở thành tử thần. Công tử yên tâm, chỉ lấy vật, không nguy hại đến người!". Hắc y khẽ cười đáp. "Hiện tại chủ tử đang rất cần một bảo vật, nó hiện đang nằm ở phủ Lưu Thái úy."

"Phủ Lưu Thái úy?". Hứa Trọng (Nhân Mã) nhíu mày, sau đó lại khẽ bật cười: "Chủ tử của các ngươi không phải muốn ta chui đầu vào rọ đấy chứ? Phủ Lưu Thái úy các ngươi tưởng có thể dễ dàng chơi đùa trong lòng bàn tay sao?"

"Công tử, tin tưởng Công tử sẽ không thất bại, chủ tử tại hạ đang rất cần sự trợ giúp của ngài. Phủ Thái úy nguy hiểm trùng trùng, nhưng chỉ có mỗi bản lĩnh của Công tử mới có thể vượt qua được. Ai mà không biết trong giang hồ Công tử vốn nổi danh là một kỳ tài võ học, lại tinh thông trận pháp, phủ Thái úy nhất định sẽ không thể làm khó được ngài!"

"Nghe nói chủ tử của ngươi trong tay cũng không thiếu thứ nào, thân phận lại sánh ngang được với Lưu Thái úy, rốt cuộc là vật gì khiến lão ta mờ mắt đến vậy? Liệu không phải là...". Hứa Trọng (Nhân Mã) bỏ lững câu nói, ngầm hiểu ra ý của đám người này.

"Công tử, đó chính là...". Hắc y cúi đầu, sau đó nói thật nhỏ vào tai của Hứa Trọng (Nhân Mã) mấy chữ rồi liền lui lại đứng cách xa hắn mấy bước như cũ.

[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi TiếuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz