Chap 2(part 3)

436 14 16
                                    


Hẹn mãi tới giờ mới rảnh đăng chap , xin lỗi nha <3 bù lại chap này hơi dài nha :)

@@@@@@CHAP 2 @@@@@@

(Part 2)​

------------------------------------------------------------------------

• 《7 P.M 》 Tại dinh thự Leopolda , Tokyo , Nhật Bản .

~Tại phòng ăn lớn.

Cả nhà Mori đang dùng bữa tối rất vui vẻ , mọi người trò chuyện làm cho bàn ăn nhộn nhịp hẳng lên . Bỗng ông Mori quay sang hỏi Ran :

"Ran à ! Ngày mai , con có bận việc gì không ? Do ngày mai ta có hẹn ăn tối với một người bạn rất thân , ta muốn cả nhà ta cùng đi . Ý con sao ?"

Ran đang ăn nên không để ý là ông Mori đang nói về việc gì , cô gật đầu qua loa .

Thấy Ran gật đồng ý , ông Mori cười mà không nói gì thêm .

Mọi người sau khi ăn xong thì tập trung ra phòng khách lớn dùng tráng miệng .

~Tại phòng khách lớn ở dinh thự Leopolda .

Gia đình Mori vừa dùng tráng miệng vừa hàn thuyên với nhau , không khí rất ấm cúng . Bỗng có một người mặc đồ vest đen đi tới nói nhỏ gì đó với Ran .

Ran sau khi nghe thông báo thì nở một nụ cười tươi , cô đứng lên chạy ra khỏi phòng . Cô đứng lại một chút , quay người về phía Inari , khuôn mặt có chút nhờ vả :

"Inari , phiền cậu tập trung tất cả người làm ra sảnh lớn giúp tớ nha ! Tất cả đó . "

Mọi người kể cả Irani cũng ngạc nhiên , không biết cô nàng này chuẩn bị bày trò gì đây nữa . Nhưng Irani vẫn lo hoàn thành công việc mà Ran nhờ , cô tập trung tất cả quản gia và những người giúp việc trong dinh thự lại sảnh lớn .

Ran cùng với hai cảnh vệ đi đến sảnh lớn , vừa bước tới , Irani chạy lại nói đã tập trung đầy đủ , Ran gật đầu tiến tới sảnh lớn .

Mọi người tập trung đông đủ không thiếu một ai , kể cả gia đình cô , gia đình Irani và bác Santoso cũng có mặt . Ran đứng trước mọi người , vẻ lạnh lùng ban sáng đã biến đâu mất , giờ chỉ còn lại sự hồn nhiên và vui tươi mà mọi người nhìn thấy .

"Mọi người chắc đã biết tên của cháu , đây là lần đầu cháu về Nhật , không quen với văn hóa ở đây nên có sai xót gì mong mọi người bỏ qua . Tính cách của cháu khá kì lạ , nắng mưa bão tuyết thất thường , sợ mọi người hiểu lầm nên cháu sẽ nói trước . Cháu không khó gần , cũng không phải thuộc loại tiểu thư đài các chảnh chọe , chỉ là cháu không quen tiếp xúc quá hòa đồng và thân mật với người lạ , cũng do cháu ở nơi đất khách quê người , phải dè chừng những người tiếp xúc hằng ngày , nên thái độ lần đầu gặp mặt có hơi khó chịu , có gì thất lễ mong mọi người bỏ qua , mọi người cứ coi cháu như người nhà nha . Vậy nên mọi người cư xử với cháu bình thường không cần phải e dè gì hết . "

- Ran cuối đầu rồi nở nụ cười nhẹ , cô nhìn mọi người bằng con mắt yêu thương chứ không phải con mắt lạnh lùng ban sáng .

[shortfic] Cô nàng lạnh lùngWhere stories live. Discover now