Chương 36

3.1K 98 10
                                    


Chương 36 : Củ hành tây bên kia đại dương (4)


Khi xe lướt qua cầu vượt, cảnh đêm của hơn một nửa Thượng Hải lọt vào tầm mắt, ánh đèn trên con đường Thập Lý trải dài thăm thẳm, trăng lưỡi liềm treo cao cao, tôi nhẹ nhõm thở hắt ra, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, tâm trạng lúc này đây không tệ chút nào, y phục rực rỡ, hương thơm dễ chịu, màn đêm ảo diệu, khiến người ta vô cùng khoan khoái. Phương Hạo ở bên cạnh nói với tôi những chuyện thú vị trong nhóm của họ, ví như cách họ chơi giải mã qua hành động, trên thì đấu xe, đấu nhà, đấu học lực, đấu phong cách; dưới thì đấu bạn gái, xem bạn gái ai đáng yêu hơn, bạn gái ai xinhđẹp hơn.

Xe chúng tôi dừng lại dưới tòa kiến trúc màu trắng, dưới ánh trăng trông chẳng khác gì một tòa lâu đài. Những kiểu dinh thự gì đó, cũng chỉ thế này thôi, điều khiến tôi ngạc nhiên là dàn xe nối đuôi nhau bên ngoài cánh cổng, chúng được sắp xếp rất ngay ngắn, dưới ánh đèn lấp lánh nên vẻ hào nhoáng sang trọng, cũng nói lên vị chủ nhân nào đó không chỉ giàu có mà còn là quý tộc.


" Phương Hạo, rốt cuộc người chúng ta phải gặp là người thế nào ?" Tôi có hơi hiếu kì.

" Quan thương thế gia có tiếng tăm ở Bến Thượng Hải, cô con gái nhà họ em cũng biết mà, chính là cô gái mấy hôm trước chúng ta đi xem hòa nhạc."

Kim Bảo Như, một cô ca sĩ hát rất hay. Nhưng tôi không ngờ được phía sau cô ấy lại là một gia thế hiển hách đến thế.


Phương Hạo đưa tay ra cho tôi khoác vào.

Trong hội trường rộng lớn, dàn nhạc đang diễn tấu một khúc nhạc xưa, thiên trường địa cửu, giai điệu triền miên, tôi khoác tay Phương Hạo đảo mắt một vòng trong quanh phòng khách nạm ngọc dát vàng, mang theo nụ cười vừa phải gật đầu thi lễ với người xung quanh. Những người họ nam thì áo mũ chỉnh tề, nữ thì trang sức lấp lánh.

Tôi khẽ nheo mắt nhìn khắp hội trường, ánh đèn tráng lệ, đồ dùng trên bàn ăn tinh tế, hoa tươi đắt tiền, mùi rượu phảng phất khắp nơi, nam nữ quần là áo lượt tạo nên một thế giới gọi là xã hội thượng lưu, thế giới mà biết bao nhiêu người khát khao mong muốn được trở thành một trong số đó.

" Phương Hạo, dường như chúng ta chưa nhìn thấy nam nữ chủ nhân." Lướt mắt một vòng, thứ tôi nhìn thấy chỉ toàn những gương mặt trẻ trung.

" Ở kia kìa." Phương Hạo chỉ lên lầu : " Chúng ta chỉ là những vai phụ nhỏ bé, vô danh tiểu tốt, những vị khách quý thật sự ở trên lầu."

Tôi thử nhìn theo hướng tay Phương Hạo, loáng thoáng trông thấy một vài bóng người in trên tường kính sát sàn.

" Thấy sao hử, tối nay biểu hiện của tôi thế nào, có được anh cộng thêm điểm không ?" Tôi khẽ huých tay anh ấy.

" Hảo nữ tử !" Phương Hạo show một câu tiếng Quảng Đông, sau đó nói : "Wow, Lâm Tứ Nguyệt, không ngờ em cũng là cao thủ diễn kịch, dọa cho những kẻ đầu têu kia ngẩn hết cả người. Giờ đây trong mắt họ em đúng là tài mạo song toàn."

Hi, chị Alice ! / Loan ( Hoàn)Where stories live. Discover now