II: 1975, cũng chẳng ngạc nhiên lắm/Sao tỉnh vậy?

1.5K 117 24
                                    


Tôi là James Sirius Potter.

Tôi rất đẹp trai, ai cũng bảo vậy hết. Tôi thông minh, ít nhất bác Ron và Geogre đã công nhận như thế. Tôi vui tính, nhưng mẹ có vẻ không hiểu tính hài hước của tôi khi biến những cái tách thành chuột. Tôi là con trai của một phóng viên và một giáo sư thành đạt, anh cả của hai cô nhóc dễ thương...

_Anh bảo ai là cô nhóc dễ thương hả?

Đừng để ý Al, nó chỉ hơi khó chịu chút thôi, đặc biệt là khi có ai nói về giới tính của thằng bé.

Nhìn coi, mái tóc dài gần chạm tới vai, giống như lụa đen tuyền; đôi mắt lấp lánh như hai viên lục bảo, hàng mi dài, da trắng hơi tai tái, nhưng phải nói là cực kì mềm và mát kiểu chạm vào bánh pudding, dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Ai bảo Al là con trai ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đột quỵ luôn.

Thằng bé giống ba ở đôi mắt, nhưng rồi Teddy chỉ cho tôi một chuyện khá hay ho nữa: mẹ của ông nội mà chúng tôi gọi là cụ lại xuất thân từ phân gia nhà Prince. Bảo sao thằng nhỏ có mái tóc dài rủ xuống, gen lặn của bà cố bây giờ mới xuất hiện.

Nhưng kệ đi, quan trọng là Al quá xinh để là một đứa con trai.

_Anh muốn chết hả James?

Cứ kệ nó đi. Rose và Malfoy còn nhận nó làm con gái nuôi cơ mà (dù xét theo mặt còn lại, chúng ta có một cặp vợ chồng cứ mở mồm ra là cưng nựng con hoặc chửi bới nhau Đồ bạch kim chả có gì ngoài điều kiện, kiêu căng hợm hĩnh/Đồ quỷ nghèo Weasley, đã xấu lại còn dữ)

Nếu không vì Al, chắc hai người họ li dị lâu rồi.

_Bọn này không kết hôn, Potter! Đừng có phát biểu linh tinh nếu không tôi "cắt" đấy rõ chưa? @#$%^%#

Đừng thắc mắc tại sao một thằng nhóc Slytherin lại có thể phát biểu mấy câu này, vì căn bản Malfoy không phải Slytherin, thằng bé là Gryffindor.

Chú Draco Malfoy, ngất xỉu lần một. Rose, sau đó, nhận Thư Sấm vì tội "rù quyến con trai nhà lành" và con bé gửi lại một cái thư biết gầm rú khác, nội dung hình như là: "Ravenclaw không liên quan và nếu Scorpius Malfoy là trai nhà lành thì tụi con trai trên thế giới là lũ ẻo lả éo thể xếp hạng được!"

Scorpius hơi bị phân biệt đối xử mấy ngày đầu, và thế là nó dính Al – một Slytherin – như sam, để rồi càng bị kì thị hơn. Ngày thứ mười của chuyện đó...

Rầm! (Tội nghiệp cái bàn)

_MẸ KHIẾP, CHÚNG MÀY CÓ PHẢI GRYFFINDOR KHÔNG? Có thì trườn mặt ra đây, ức chế gì với tao, nói mẹ nó ra đê, tao nghe hết!!! LÀ GRYFFINDOR THÌ ĐƯỜNG ĐƯỜNG CHÍNH CHÍNH NÓI ĐI, NÓI SAU LƯNG LÀM GÌ HẢ MỘT LŨ HÈN??? ĐỪNG ĐỂ TAO TÚM ÁO TỪNG ĐỨA RỒI ĐỔ CHÂN DƯỢC VÀO MIỆNG!!!!

Chú Draco Malfoy, ngất lần hai. Và chú còn ngất nhiều lần nữa khi Scorpius lớn lên. Thằng này là một Sirius Black thứ hai, tôi không nói quá đâu. Sau này Scorpius nói nó muốn ba tôi cho nó cái xe đen cực ngầu của ba (mơ à em, anh mày xí trước rồi nhá, phắn đi cho nước nó trong!).

Nhưng tôi có thể chắc chắn là ba đỡ đầu của ba tôi không thích Ma Thuật Thời Gian mà tên khỉ con tóc vàng quên ăn quên ngủ để nghiên cứu. Thằng bé từng suýt bị lôi về nhà nghe cải lương khi tự nhiên tóm được một cái Xoay Thời Gian chỉ để đập nó ra xem theo đúng nghĩa đen.

Nhớ nhắc tôi cho nó một trận về vụ này.

***

Tôi tưởng mình chết.

Đầu đau, tay đau, chân đau, tóm lại cả cơ thể thành phế vật hết.

Nhưng mà tôi sẽ không chết sớm thế nhá. James Sirius Potter này đây vừa đẹp trai vừa sáng láng đang có một tương lai tươi đẹp chờ đón, đi gặp Merlin thế quái nào được. Chưa thấy chồng tương lai của Al là thằng (khốn nạn) nào, tôi chưa chết được.

Bốp!

-Một, em là con trai và em KHÔNG LẤY CHỒNG, hai, đừng có vừa hôn mê vừa cười chảy nước miếng như điên dại thế, không thì đừng hỏi tại sao bố đưa anh đi tiêm phòng bệnh dại!

Giọng Al... ơn trời thằng bé vẫn ổn. Tôi xoa xoa thái dương, ngồi dậy, tự nhiên lại choáng váng kinh khủng. Sao mình lại đeo kính? Có bị cận quái đâu, Al mới cần kính. Bỏ kính ra, tôi giật mình khi thấy bộ đồng phục Hogwarts trên người, và đây là bệnh xá. Củ lạc giòn tan, tụi này đang nghỉ hè! Bố lại lên cơn bắt tụi này đi học hả?

-Al?

Điều đầu tiên tôi thốt lên. Thằng bé vẫn ổn, ít nhất là nó đang ngồi trên ghế bên cạnh với cái đầu quấn băng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi chăm chăm.

Wait for a second...

-Thế vẹo nào mắt em lại có màu đen? Màu xanh lục bảo minh chứng cho người dòng họ Potter đâu rồi?

Lại bị cho ăn đập.

-Al, em đúng là S! – Tôi nhăn nhó.

-Não anh còn hoạt động không?

-Thế định trù anh chết não hay thế nào?

-Nhớ gì xảy ra không?

-...

-Anh đúng là thằng bại não.

Xúc phạm sâu sắc vừa thôi nhá!

-Chúng ta đến chơi nhà Scor, cậu ấy đang thử nghiệm một phép không đũa, và có sai sót, rồi chúng ta bị cuốn vào một luồng sáng do đứng gần nhất.

Mình biết dây dưa với thằng bác học điên đấy sẽ dẫn tới ngày này một ngày không xa mà.

-Lại là Ma Thuật Thời Gian hả?

Al gật. Không phải chứ...

-CHÚNG TA ĐANG Ở NĂM NÀO?

-1975.

-NÓI CÓ TÍ CẢM XÚC TÍ ĐI!

-ĐỪNG CÓ GÀO THÉT NHƯ MỘT THẰNG SẮP THĂNG NỮA VÀ NGỒI IM ĐÓ NẾU KHÔNG MUỐN CHẢY MÁU ĐẦU TỚI CHẾT. THẾ GIỚI VẪN CẦN NHỮNG THẰNG THẦN KINH ĐỂ LÀM NỀN CHO ĐỨA GIỎI ĐÓ JAMES!

Tốt nhất sau này không nên kêu Al thể hiện cảm xúc nữa, nó là một tsudere Slytherin có máu Gryffindor chảy trong người, chả biết nó sẽ làm gì đâu.

[HP fic] : 1975 - Xuyên gì mà đi xa thế???Where stories live. Discover now