VIII.Một tí drama, aka tuyển tập "Mất niềm tin vào xã hội" by Albus Severus.

489 38 21
                                    

Đây là chuyện điên khùng nhất James từng nghe thấy, nhưng méo cười nổi.
- James Potter! - Giọng Snivellius trầm đục đe doạ, ánh mắt sắc như dao, và Merlin, James đột nhiên thấy lạnh vcl, con rắn này có dùng phép thuật lên anh không vậy?
- Đấu tay đôi, 2 giờ chiều thứ bảy tuần này! - Tiếng đập bàn cái rầm đầy kiên quyết.
.
.
.
"HẢ???????!!!!!!!"

Albus POV...
- Cái đéo gì cơ?
- Bình tĩnh đi Al - Giọng Scorpius nỉ non. Tôi tăng xông thật sự.
- Bồ đi mà bình tĩnh. Anh mình đang gặp chuyện và điều đầu tiên bồ kêu mình là bình tĩnh lại? Bồ sẽ làm gì trong trường hợp của mình hả?
- ... Ăn mừng?
Tôi nhận thức được đây là một giấc mơ, tất nhiên. Vậy nên, vứt mẹ nó danh dự sang một bên và đập thằng bạn thân thiết của mình theo cách Gryffindor nhất có thể nào.
- Albus! - Đột nhiên thằng bạn tóc vàng nói trên trở nên cực kì nghiêm túc - James chưa có chết.
Thế bồ nghĩ ảnh chết rồi thì Hogwart 1975 còn yên bình như bây giờ và mình chưa bị tống vào Azkaban đó hả?
Scorpius nâng nâng kính - từ từ, ở đâu ra vậy? - và giải thích bằng giọng đậm chất Ravenclaw nhất cậu ta từng có:
- Well, bằng một cách vi diệu nào đấy... mà chắc mình có liên quan chút đỉnh... - Này, tưởng tôi không nghe thấy gì hả? - Linh hồn của James ông-nội-cậu, đã lấy lại tiềm thức và đột ngột chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể ổng ; trong lúc đó, hãy coi như James anh-trai-cậu đang hôn mê sâu trong tiềm thức của cơ thể đó đi.
- Bla bla bla kệ mẹ nó mấy cái vụ lằng nhằng đó đi, tôi cần kết quả và làm ơn cho biết có cách nào để kéo ảnh trở lại không?
-... bồ chắc là muốn cục nợ đó...
- Thế giờ bồ muốn quy chiếu đúng theo lịch sử là mình sẽ ăn hành 4vs1 mỗi ngày và có nguy cơ show hàng trước mặt toàn trường không HẢ???
Tuy công nhận đặt Scorpius vào tình thế trước biển sâu sau quỷ dữ thì khá là thoả mãn, nhưng cái cục DANH DỰ to đùng đang biểu tình trong đầu khiến tôi trở nên thực tế ngay tức khắc để không cười sadistic vào mặt đứa duy nhất (có khả năng) giúp mình.
Được rồi, tạm gạt nó sang một bên cũng không sao ; tôi vẫn là người nhân đạo và mái tóc vàng óng đầy tự hào của nhà Malfoy sắp trở về với cát bụi nếu cậu ta cứ tiếp tục day nó như thế trong mười phút tiếp.
- Mình sẽ méc Rosie - Phồng má phụng phịu.
... tự nhắc nhở bản thân vả vào mặt mình một cái thật mạnh khi thức dậy nào Albus Severus Potter. Dù nó hiệu quả méo tin được.
- Khoan khoan khoan khoan, bồ bình tĩnh đi Al - Tôi có thể thấy mấy giọt mồ hôi to bổ chảng chảy dọc trên mặt Scorpius khi cậu ta liến thoắng - ... thực ra thì cũng kha khá giống với mấy người mất trí nhớ trên phim Muggle, chắc vậy... (lầm bầm) hai người sẽ không khoái vụ này chút nào đâu thề trên gia phả nhà Malfoy.
Có vẻ nghiêm trọng.
- Túm lại là bồ cứ đập ảnh một trận tơi bời là được.
Đớ người ba giây. "Bồ có chắc đây không phải trả thù cá nhân không đấy?"
- Này, kể cả mình có muốn thế đến chết đi sống lại (hơi quá rồi bố trẻ ạ!) thì một Gryffindor chân chính như mình (tôi có thể lờ mờ nghe thấy tiếng chú Draco sặc trà) cũng không làm chuyện lén lút không đường hoàng kiểu việc mượn tay người khác như thế - Tên bạn đặt tay lên ngực với biểu cảm vừa tổn thương sâu sắc vừa tự hào tràn trề cùng một lúc, và tôi bắt đầu thấy muốn nghiên cứu 50 sắc thái của con người. - Nghe nè, làm thế nào bồ phải tác động vào sâu trong tiềm thức của James Potter ông-cháu-không-rõ, và lôi ảnh ra ; thay cho việc James-ông nhớ ra cái gì đó thì James-cháu sẽ nắm quyền kiểm soát bla... bla... bla... Thường thì Muggle thực hiện điều đó bằng cách đập mạnh đầu đối phương bằng gậy hay cái gì đó tương tự rồi chờ đợi phép màu, nhưng vì chúng ta là phù thuỷ nên chủ động vẫn tốt hơn phải không? Trong tình huống thế này... rồi thì... ờm...
- ...
- Al, đầu cậu đang bốc khói kìa.
- ... được rồi, cứ thử đập vào đầu James một cú thật mạnh xem.
Đó là phần duy nhất tôi thông ra trong suốt quá trình, và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nghi ngờ về trí thông minh của mình.
Ít nhất thì não tôi vẫn vận hành đủ bình thường... để biết rằng mình đếch có cửa chơi surprise attack vào đầu ông nội mình, và trực diện cũng éo có luôn.
Nhất là khi ông đang tránh tôi như tránh tà (theo đúng lịch sử và đặc biệt tồi tệ hơn sau khi phong thanh được những gì xảy ra mấy ngày qua) và kè kè bên hai-người-bạn-cùng-một-tên-khốn-không-được-phép-xử suốt 24/24h. (Nghiêm túc, tôi nghe đâu họ còn đi tắm cùng nhau, và giờ tôi thực sự không biết nếu ông lấy bà chỉ để che mắt thiên hạ hay không)
Mấy người cùng phòng tôi có nhìn hơi kì thị khi tôi, sau khi thụi vào mặt mình một cú, bắt đầu gạch viết như điên lên mấy bức tường ẩm thấp dưới hầm Slytherin. Kệ.

[HP fic] : 1975 - Xuyên gì mà đi xa thế???Where stories live. Discover now