IX. Hỗn loạn diễn ra. Mấy người mong chờ cái gì khác?

575 31 16
                                    

- Thế. - Mắt đen dò hỏi.
- Thế? - Mắt nâu tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội.
Thái dương ai đó giật giật.
- Bây giờ là khoảng... 11h đêm?
- 11h36 phút, chính xác là thế.
Ồ, Albus đột nhiên nghi ngờ có khi nào bố mẹ cậu đã đoán sơ sơ trước được điều này trước khi đặt tên cho đứa con trai đầu lòng của họ không, vì nếu có gì James thừa hưởng từ ông - đó là cái chất giọng cợt nhả chỉ khiến người nghe muốn táng cho một phát.
- Vào thẳng vấn đề nhé! Bây giờ là 11h36 phút, tại một hành lang ở gần phòng sinh hoạt chung là Slytherin, và anh cho rằng đó là ý hay để đột ngột xuất hiện và kabe-don tôi vì cái lí do hay ho gì vậy?
- Kabe-don? - James (ông) nghiêng đầu khó hiểu, lần này là thực. Albus thầm nhún vai, có lẽ con người này vẫn còn chưa bị đầu độc bởi cả núi shoujo manga không-hiểu-từ-đâu-ra, một lợi ích không ngờ của việc không có một đống chị họ. (và sắp tới sẽ là em gái, cậu thầm run rẩy)
Không quan trọng. Albus thề nếu có cảnh người này ép người kia sát tường, cậu sẽ là người ép chứ ếu phải bị ép, nhất là trong hoàn cảnh dễ gây hiểu lầm trầm trọng thế này.
- Tôi muốn nói chuyện.
- Ngạc nhiên ghê, sau khi bất thình lình xốc cổ áo người khác lên rồi quẳng xuống đất khi người ta lo lắng cho mình? Phong cách gentleman nhà Potter hả?
Cả hai đều biết Albus muốn nhắc tới cái gì, nên cũng chả cần vòng vo mất việc. Cậu nhướng mày quan sát thái độ người kia.
Tiếng cười khùng khục: "Cậu, lo lắng cho tôi? Haha, Chân Nhồi Bông bỏ cái gì vào thức ăn của cậu hả, Sni~ver~lly?"
Nếu James có hơi xíu ngạc nhiên khi Albus không cắn câu mà rút đũa phép ra, kệ ông. Vì chính xác thì cậu đâu phải đối tượng ổng đang sỉ nhục đâu.
- Thứ lỗi nếu tôi không muốn Nhà mình bị trừ điểm khi cứ dây dưa mãi ngoài này, nên anh muốn nói gì thì nói luôn đi, quý ngài mới hôm kia còn "Tránh xa tao ít nhất 5m con dơi kia, mày nghĩ mày đang làm gì thế hả?" Ấn tượng để lại tốt đẹp gớm.
- Ờ, cái tôi muốn hỏi...
- Khoan, trước hết anh có thể ngưng ghé sát tôi như vậy không hả? Tránh ra coi! - Vùng vẫy.
-...

Albus thấy cả thế giới đang điên hết cả lên.
Mình đã làm gì? Ngoài trừ việc thách thức ông ra thì mình đã làm cái quái gì? Hay là vì vụ ở ngoài sân hôm trước? Không, chính xác thì lúc ông xuất hiện cậu còn chưa hết ngạc nhiên để đáp trả lại mấy câu hỏi đầy ngờ vực và cái màn bị túm xốc người lên của ông (khoẻ vãi linh hồn, hay tại thầy Snape nhẹ cân nhở?) ; thậm chí còn mất mấy phút ngồi trân trân ngơ ngơ giữa sân trường sau khi bị ném xuống y như túi rác (cậu ghim rồi nhá!) nhìn ông vào trong trường. James-ông không giống loại người sẽ dao động về mấy cái tin đồn ba láp, hay ông nghĩ việc đó ảnh hưởng tới việc tới gần Lily? Thế đáng lẽ phỏng theo lịch sử, ổng phải cho cậu ngay một chú khi bất ngờ xồ ra như vậy chứ? Mẹ kiếp, bố muốn đi ngủ, trùm chăn và quên hết cái vận đít nồi này đi, chứ không phải vắt óc nghĩ cách đối phó với một người già hơn cậu gần năm thập kỉ thế kia.
- Cậu biết cậu đang làm mặt hình sự lắm không?
- ... Anh biết anh tỏ ra thiện chí với tôi khoảng được gần mười phút rồi không?
James-ông nhướng mày:
- Can đảm đó chứ, Sniverlly, (Albus muốn chửi thề, bộ cái tên đó ám vào đầu ông rồi hả) cậu biết cậu đang ở đâu không, cứ như thể đi vào hang sư tử ấy nhỉ? Mạnh mồm vậy có ngày đầu đi thay lời đấy.
- Nói không biết nhục. Cái Phòng Cần Thiết bay đâu rồi không biết? - Mặc kệ một thoáng kinh ngạc khi thấy Albus nhắc tới phòng Cần Thiết, James-ông vẫn không hề phản ứng, chỉ xuề xoà nhún vai. Còn tại sao hai người phải kéo lên tận tháp Gryffindor thì Flich và Peeves chịu hầu hết trách nhiệm. (Dù họ chưa làm gì cả)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HP fic] : 1975 - Xuyên gì mà đi xa thế???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ