V: Sai, rất sai, ngay từ đầu thế giới này đã rất sai

659 50 3
                                    

Jame Sirius Potter's POV

Scorpius Malfoy là một tên nhóc cuồng pháp thuật. Đặc biệt là ma thuật thời gian. Điều quan trọng phải nhắc lại trên ba lần.
Nhưng có mơ tôi cũng không ngờ (xin nói trước không phải giấc mơ nào của tôi cũng được coi là bình thường theo tiêu chuẩn) là mặt thằng khỉ con tóc vàng đó sẽ xuất hiện lù lù trong giấc mơ của một người đáng lẽ đã chết cách đây năm chục năm. Dù cái người đã chết năm chục năm ấy theo một nghĩa nào đó là tôi, chuyện này vẫn rất là... điên.
(Không, xét theo tiền sử tự thân quay về quá khứ trước đó mười phút của Scorpius và quay trở về an toàn, tôi đoán việc tống hai anh em tụi tôi về 1975 đơn giản hơn lật bàn tay nó nhiều.)
Nếu tôi có thể hét, đó sẽ là tiếng hét được lịch sử Hogwart lưu danh muôn thuở:
- ĐM mày đang làm cái quái gì ở đây?
Xin bổ sung thêm: tôi hoàn toàn nhận thức được mình vẫn đang bất tỉnh sau vụ đánh nhau mà đích thân cả hai giáo sư Biến hình và Bùa chú phải can thiệp vào mới gỡ được hai thằng nhóc tuổi teen chỉ chực nghĩ nên dùng Avada Kevarda hay là Bombarda thì thoải mái hơn.
Và nếu Scorpius thấy Albus đang bất tỉnh (tôi đã trả đòn kha khá), dù trong thân xác ai đi nữa, tôi có quyền phân vân về ngày tận thế nếu không nghe thấy tiếng đèn flash máy ảnh và những tiếng nghẹn ngào đầy tự hào khác.
Vậy nên sự xuất hiện hư cấu của cậu ta không thể giải thích.
- Anh có cần phải nhảy dựng lên thế không Potter? - Ánh mắt khinh bỉ. Tôi không có nhảy dựng, đã có ai làm được thế trong mơ chưa?
- Hãy bỏ qua những lời giải thích lằng nhằng về ma pháp thời gian, lí do anh đây muốn tán mày SML và vài lí do vụn vặt khác... - Quy tắc số một trong  Làm ăn với tên khỉ con lông vàng - ... tại sao mày lại ở trong tiềm thức của anh mà không tung tăng trong đầu Al ấy?
- Cha mẹ phải tôn trọng riêng tư của con cái.
- ĐCM tao vẫn không hiểu mày thấy nó giống con gái mày ở điểm nào. Và tao không có quyền riêng tư hả?
- Anh mà cũng biết tới từ "riêng tư"? Làng nước ơi vua sư tử không muốn mấy con cái mất não và đám con con sửu nhi bu quanh! Hot news thế kỷ luôn!
Nếu tôi mà có thể cầm đũa phép thì chắc chắn Al sẽ là đứa con duy nhất của tên này suốt quãng đời còn lại.

Sau mười phút có thể hơn phun mưa chửi bới nhau (thay cho lời chào hỏi), đầu tôi bắt đầu biểu tình vì sự xâm nhập bất hợp pháp.
- Tôi tới xem Al có ổn không.
Tức là anh đây chết trôi hồ Đen mày cũng ếu thèm liếc mắt một cái hả?
- Và có vẻ không, nhờ ơn ai đó. *Lườm*
Bỏ đi, chính thằng điên này sẽ buộc tôi vào một tảng đá khủng và ném tôi xuống hồ.
- Ngay từ đầu tao đã éo phải là đứa tống nó về cái năm xa lắc xa lơ nào đó nhá.
Tôi không biết mình đã nói sai cái gì, nhưng Scorpius bật khóc. Theo nghĩa đen. Và Gryffidor khóc thì toàn là chuyện thốn ruột.
- CLG...
- Tại sao anh phải đi theo cậu ấy làm gì chứ? (Để ngăn MÀY giở trò với em tao chứ còn gì nữa!) Merlin ơi, con không phiền đâu nếu có một thiên thần đang yên giấc trong dinh thự Malfoy, nhưng tên này thì không, KHÔNG MỘT TÍ NÀO HẾT!
-... Cảm phiền tóm tắt lại câu nói của đồng chí trong năm giây!
- Thế chứ anh nghĩ tại sao anh lại ở trong thân xác ông nội anh? Bộ thân xác James Sirius Potter nằm sâu dưới năm tấc đất rồi chắc?
Vào tay mày thì chắc phải hai mươi tấc chứ năm cái nỗi gì.
-Anh có hiểu tôi vừa nói cái gì không đấy? - Ánh mắt khinh bỉ lần hai. Tôi thề một ngày nào đó tôi sẽ khiến thằng nhóc này và Al bớt bớt nghi ngờ về chỉ số IQ của mình.
- Có một điều khó hiểu.
Cái vẻ mặt "Mình biết mà!" đó là sao con khỉ lông vàng kia?
- Nếu như anh không nhầm thì... thân xác của anh và Al đang ở hiện tại! - Tôi không dám mạnh miệng nói thêm từ "an toàn" (thật sự ngạc nhiên nếu thân xác tôi chưa bị băm ra làm thức ăn cho Bằng mã hay cái gì tương tự) - Và linh hồn bọn này ở năm 1975. Trong thân xác James Charlus Potter a.k.a ông nội tụi này và Severus Tobias Snape.
Scorpius gật.
- Thế thì linh hồn hai người họ đâu?
- Một vấn đề nan giải mà định mệnh quyết định đề ra cho hai người...
- Im đi hoặc đi gặp Merlin mà làm thơ với thẩn nhá!
-... vấn đề này hơi khó nhằn với đầu của anh...
- Tại sao... RỐT CUỘC CHÚNG MÀY NGHĨ IQ TAO BAO NHIÊU SỐ VẬY HẢ?
James?
Ờ... Scorpius vừa gọi tôi bằng tên đấy hả?
Oi, bồ tèo.
Không, không phải nó đâu, thằng này sẽ cắn lưỡi chết trước khi gọi tôi như thế, và chắc chắn là không trở nên mờ ảo và ngó nghiêng dáo dác thế kia. Cảnh đó làm tôi chột dạ.
- Thôi gặp anh sau hí, Potter.
WTF?
- Mày đứng lại đó cho t...
"Chụt!"

Sai lầm lớn thứ n của James Sirius Potter, sau nhỡ tiết lộ cho Lily biết mật khẩu nhật kí, thay thế mấy món ăn trong bữa tối rồ măng tíc của anh Ted và chị Louis bằng mấy thứ của tiệm Phù Thủy Wỉ Wái,... là níu kéo Scorpius Malfoy trong lúc mình đang bất tỉnh nhân sự.
Vì bất chấp thế giới, tôi sẽ bật ngay dậy như phải bỏng.
Và đôi khi việc đó kéo theo một vài vấn đề khốn không thể dùng từ để miêu tả được.

_____________
- Sao lại đưa anh bánh?
- Quà chúc mừng anh mất first kiss.
- Kệ mẹ Malfoy, anh sẽ đá mày xuống Hồ Đen ngay và luôn.
Al nở nụ cười bảnh chọe Slytherin kinh điển của nó - đôi khi tôi cứ tự hỏi tại sao chúng tôi là anh em dù nó dễ thương ngoài sức tưởng tượng.
- Có vẻ anh đã tự khiến scandal hẹn hò của chúng ta trôi vào dĩ vãng.
- Bằng việc nhỡ đà bật lên hôn thằng bạn thân nhất theo lịch sử của mình, khiến trái tim một cô gái tan nát và hiểu nhầm lan nhanh hơn cả cháy rừng - Tự hào vcl.
Nói thật, đến giờ tôi vẫn không hiểu sao bà nội tụi tôi lại nước mắt lưng tròng chạy đi, bỏ lại câu "Lật thuyền rồi!" liên quan vcl ra ý. Bộ tôi và ông Sirius hôn nhau được tính là một kiểu phản bội hả?
Và lạy Merlin, cái kiểu tai nạn nữ cúi sát xuống xem nam còn sống không hay làm cái mẹ gì trời mới biết, nam bật dậy hai đứa môi chạm môi, có thần kinh sốc thí nghiệm độc dược của Al tôi cũng không ngờ sẽ rơi vào tình cảnh ấy. Vi diệu không tin được. Và với bạn thân theo lịch sử thì còn mầu nhiệm gấp vạn lần.
Có vẻ thực tế là một tên chó thích tạt nước đá người khác.
- Rồi, Al, bỏ qua chuyện đó... - Trước khi em khuyên anh lấy chồng, vì đó là câu của anh -... có chuyện quan trọng hơn.

- Một.
- Hửm?
- Trả lời cho câu tụi em nghĩ IQ của anh bao nhiêu số, một.
Suýt nữa chúng tôi lại phải lết lên bệnh thất.
- Linh hồn của họ đang ở trong này.
Hành động lấy tay chỉ vào mình của Al thực sự khiến tôi lục túi tìm bột Floo kết nối đến St.Mungo.
- Nói lại coi.
- Linh hồn của họ đang ở trong cùng một thân xác với chúng ta.


[HP fic] : 1975 - Xuyên gì mà đi xa thế???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ