Hôm nay Jaebum cùng bạn về nhà gặp bố mẹ bạn. Đây cũng không hẳn là lần đầu anh đến đây, bởi hồi tuần trước, bạn đi trên cầu thang một cách bất cẩn và té sml :)
Bong gân cổ chân, Jaebum phải cõng bạn về nhà. Và đó là lần gặp mặt đầu tiên giữa anh và bố mẹ bạn.
Bố vốn không thích bạn có người yêu cho lắm, do bị mẹ cằn nhằn mãi mới nguôi ngoai cho bạn đi tìm người yêu.
Nhưng mà khi nhìn thấy Jaebum cõng bạn về nhà, cất lại đôi giày mà lúc nãy bạn mang vào tủ là ông đã có một chút thiện cảm.
Cái mà bố bạn ưng ý nhất ở Jaebum cũng rất khác lạ. Khi mà mẹ la rầy bạn, anh ấy không nói những câu đại loại như là " Em ấy không cố ý mà bác.. " " Em ấy ổn là tốt rồi... " Thay vào đó Jaebum lại cũng trách móc bạn y như mẹ bạn vậy =_=
Bạn còn nhớ lúc đó bạn đã chưng hửng như thế nào.
" Chẳng phải anh đã bảo rồi sao? Cứ thích chạy trên cầu thang, từ tốn đi không được à? "
" Anh... em đã đau rồi, anh chẳng an ủi em mà còn nói như thế là sao? ;;-;; "
" Ban nãy trên đường anh đã dỗ em rồi còn gì nữa. Với cả anh mà tiếp tục an ủi nữa thì sẽ nuông chiều, dạy hư em mất! "
Từ đó, bố bạn khá là quý Jaebum. Con rể đặc biệt quá mà :)
Quay lại chuyện chính, hiện giờ bạn ở dưới bếp với mẹ, còn Jaebum thì trên phòng khách bố bạn.
Eunbi - con bé em gái của bạn, năm nay cũng được 8 tuổi - thấy người lạ nên cứ nhìn chằm chằm, một chốc sau bố bạn kêu con bé mới đi lại.
Eunbi đứng cạnh bố bạn mà không ngồi ghế, con bé nhón chân, đặt cằm lên bàn rồi nhìn Jaebum, trông đáng yêu lắm. Eunbi cất giọng hỏi.
" Anh là ai thế? "
" Anh là bạn trai của chị t/b ấy! "
Jaebum vừa cười vừa đáp. Eunbi nhíu mày suy nghĩ một chốc rồi hỏi tiếp.
" Có phải anh Im Jaebum mắt hí, chân cong, đại gia buôn dừa, miệng có thể nạo mấy trái không ạ? "
Vừa lúc đó bạn bưng đồ ăn lên, nghe Eunbi hỏi xong thiếu điều muốn hất luôn tô canh trong tay. Bạn chưa kịp chạy đến giải thích thì Jaebum lại hỏi tiếp.
" Thế ai đã nói điều đó với em? "
" Dạ là t/b unnie! Chị ấy hay nói vậy lắm. "
Eunbi nhanh chóng ngoan ngoãn đáp lại Jaebum. Sắc mặt anh lúc này cũng không xấu lắm, chỉ đủ khiến cho bạn toát mồ hôi đến ướt đẫm trán thôi.
" Jae.. Jaebum.. anh nhất định phải bình tĩnh! Em.. em không có ý đó.. e.. em thề đấy.. "
Bạn huơ tay huơ chân, hoảng loạn giải thích. Jaebum nhìn bạn, khẽ bật cười.
" Lại ăn cơm đi chứ? Em để bố mẹ chờ sao? "
" D.. dạ? "
Bạn tròn mắt nhìn Jaebum đang kéo ghế ra cho mình ngồi, không xử à? Anh thấy bạn nghệch mặt ra đó liền nhướng mày hỏi.
" Sao vậy? Em tính không ăn à? "
" Ơ.. có chứ.. "
Bạn gật gật đầu, đi lại ngồi xuống ghế.
...
Bữa ăn diễn ra tốt đẹp, Jaebum ở chơi một lúc rồi xin phép ra về.
" Ra tiễn thằng bé mau lên! "
Mẹ đạp cho bạn một cái lăn tận mấy vòng ở trên sàn, bạn bĩu môi lồm cồm ngồi dậy, xỏ giày đi theo Jaebum.
Bạn và Jaebum đi ra, đứng trước cổng nhà nói chuyện vài câu. Nhìn thấy thái độ của anh tốt như vậy bạn thật sự mừng thầm, nghĩ rằng anh đã quên đi cái vụ kia của Eunbi.
" Em cười cái gì đấy? "
" Không có. Chỉ là em thấy vui quá.. "
" Về chuyện anh và bố mẹ à? "
Jaebum dựa cột đèn, nghiêng đầu hỏi.
" Không phải, mà là_ "
" Vậy thì em đừng có vội mừng =_= "
Jaebum lập tức đen mặt đáp lại. Anh hừ mũi bực bội, sắc mặt trông rất xấu.
" Hẳn là đại gia buôn dừa, miệng nạo được mấy trái nhỉ? "
" Ah cái đó.. anh còn nhớ sao?? Thật ra em.. không có cố ý đâu.. tại em.. em.. "
Bạn thật sự đuối lí, tại vì chính bạn đã nói như vậy. Jaebum dùng ngón trỏ gõ gõ trán bạn, rồi lại dùng ngón đó xoa xoa chỗ mình vừa gõ như thể sợ bạn đau.
" Em đó. Ngày mai biết tay anh. Vào nhà đi! "
" Em biết rồi.. "
" Mai gặp lại nhé! "
Jaebum nắm lấy cánh tay kéo bạn lại gần, hôn thật nhanh lên nơi môi rồi đẩy bạn về phía cửa nhà. Bạn mỉm cười, vẫy vẫy tay chào, sau đó mở cửa đi vào. Jaebum cười nhẹ, anh cũng quay gót ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] GOT7 & Bạn gái
FanfictionChào mừng các cậu đến với imagine xàm xí đú của mình =)) Highest rank: #32 in Fanfiction