Chap 11 : Đi về

6.7K 181 22
                                    

Hôm nay là một ngày nắng đẹp vô cùng, ở thôn quê nơi đồi núi ngun ngút bạt ngàn, hàng vạn cái đẹp bao trùm khắp nơi, không thể chật vật như thành phố đông đúc đến nghẹt thở. Nắng sớm len lỏi vào chói qua mắt, chói đến làm đôi mắt cô chơm chớp hé mở.

"Đây là đâu?".

Cô mở đôi mắt to tròn ra nhìn xung quanh, một vách tường trắng, trần nhà ngói mái đỏ tươi.

" Cô dậy rồi sao?" - Một bác sĩ trẻ cất giọng.

"Anh là ai?".

" Bác sĩ".

"Sao tôi lại ở đây?".

" Tạm thời tôi cũng không biết giải thích làm sao cho cô hiểu, tuy nhiên cô bị thương, kiểu như bệnh á, hiểu không?".

"Không, đó là gì?".

Không lẽ bị mất trí nhớ thôi mà bị ngốc luôn à! Bác sĩ trẻ này thấy lạ, đây chắc là trường hợp đầu tiên mà anh nhìn thấy, cái này càng tăng thêm hứng thú cho anh.

" Hôm nay tôi trở về thành phố, tôi sẽ đưa cô đi theo, hiểu không?".

"Không!".

" Là....là....sao nhỉ....".

"Đã nói là để tôi đưa cô ấy đi mà?".

Một giọng nói phát ra, cô nhướng mắt nhìn, lần đầu tiên trong đời cô thấy một người đẹp trai đến thế, đẹp trai đến lạ thường, ánh mắt ấy khoét sâu vào tâm trí cô, cô như mê muội và trong kí ức của cô không biết từ lúc nào anh ta như mục đích để theo đuổi.

" Này, cậu thì làm được gì, mình là bác sĩ giúp cô ấy sẽ tốt và thuận tiện hơn cậu nhiều".

Anh ta nhếch môi, khoác vai cậu bác sĩ trẻ thì thầm cái gì đó mà cô không biết, cô nhíu mày. Đoạn họ quay ra nhìn cô, chả hiểu gì. .

"Là vầy, chúng tôi ai cũng có trách nhiệm với cô cả, tôi cứu cô, anh ta là người chữa trị và cứu sống cô, hai chúng tôi đã bàn ai cũng đều có nhiệm vụ giúp cô tìm lại bản thân như lúc đầu vậy nên giờ hai chúng tôi sẽ thay phiên chăm sóc cô, hôm nay chúng ta về thành phố, tất nhiên sẽ đưa cô theo, nhưng cô chọn đi cô muốn ở nhà tôi hay nhà cậu ta?".

Cô vẫn tỏ ra ngốc nghếch và dường như không hiểu lời anh ta nói. Nhưng họ biết một điều, cô chọn Trịnh Thế Thành thay vì chọn Lâm Anh, bởi lẽ cô cứ liên tục níu áo Thế Thành mà nũng nịu.

" Thấy chưa? Haha".

Nụ cười đắc ý đó chắc sẽ không tồn tại được lâu, đâu ai biết rằng vì cô mà hai tập đoàn lớn đứng đầu sắp xảy ra một trận đấu đá kịch liệt.

____________________________________

"Hơn 1 tuần rồi, các người làm việc kiểu gì vậy hả?".

Đồ đạc trong phòng bay tứ tung, một khung cảnh đến thê thảm. Thanh Thanh bước vào mang một chén tổ yến hầm sâm.

" Anh rể à, anh ăn đi cho lại sức, thời gian chị mất tích cũng là thời gian anh bỏ ăn bỏ ngủ, như vậy sẽ không trụ nổi đâu".

"Cút"

"Anh có muốn tìm chị nữa không, anh mà gục ngã thì chị biết tính sao?".

Anh trợn tròn con mắt, tay vung ra phía cửa, cô ta chỉ biết hờn dỗi bỏ đi.
Ra tới cửa cô ta hất văng chén cháo xuống sàn nhà, tức giận quát

" Du Nhược Nghi, chị chết rồi mà sao vẫn không để anh ấy lại cho tôi, chị như bà mẹ khốn kiếp của chị, đều là kẻ tiện nhân".

Nó chửi là thế, mà khốn nạn là ai thì tự trong lòng hiểu rõ.

Trong góc của một căn phòng tối, chai rượu lăn vung vãi dưới sàn, ẩm thấp và không có ánh sáng, giọng nói uỷ khuất kinh tởm phát ra :

" Du Thanh Thanh, con ả tiện nhân, ngươi đừng mong sống tiếp".

Cô bá đạo làm vợ tổng giám đốc kiêu ngạoOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz