Chap 12: Gặp anh.... như những người xa lạ

5.8K 146 8
                                    

Đáng nhẽ họ tính đi máy bay về thành phố sẽ nhanh hơn, nhưng có một con mèo rất sợ độ cao nên cứ mè nheo đòi đi ô tô cơ. Hai người đành chiều theo ý Du Nhược Nghi, lỡ cô mất trí nhớ không kiểm soát được hành vi của mình đâm ra cắn người thì sao.

Chiếc xe thể thao đỏ nhanh chóng vượt qua các thung lũng đèo, cuối cùng cũng lên đến đường cao tốc. Thả ga phượt, để đầu tóc rũ dài phía sau, làm lòng cô cũng thấy thoải mái.

"Này, Trịnh Thế Thành, cậu đặt cho cô ấy cái tên đi, nhỡ lên thành phố người ta hỏi biết làm sao, hơn nữa giờ xưng hô tôi cũng thấy không tiện".

"Tên gì được? Tôi không giỏi về việc này, Lâm Anh, cậu tự nghĩ lấy, mấy cái chuyện cần dùng não thì cho cậu".

"Bó tay, đại thiếu gia làm ơn.... haha... xem nào tên Bách Nhi được không?".

"Không tệ".

Nghe hai người đàn ông cứ mãi bàn về vấn đề tên tuổi khiến Nhược Nghi không khỏi nhức đầu "Bách Nhi hả, Thế Thành sao Lâm Anh lại gọi tôi là ruồi nhỏ?".

"Òa, cô dịch thật siêu phàm a, tên hay vậy mà ruồi rặm ở chỗ nào không biết, nghe kĩ nè cô tên Bách Nhi, 20 tuổi, em gái họ của tôi, khi ai hỏi cứ kể một lèo cho họ biết là được".

"Ừ, thế về thành phố tôi sẽ làm gì?".

"Một kẻ mất trí nhớ như cô thì làm gì được, tạm thời cứ đi theo tôi hoặc Thế Thành là được, nếu cô cảm thấy cái gì quen thuộc thì nhớ nói tôi, sẽ nhanh thôi tôi cho cô quay lại với thế giới của cô từng sống".

Nhưng trong thâm tâm hai người đàn ông đều hiểu rất rõ, một người con gái đang yên đang lành bị rớt từ đỉnh núi cao xuống không phải là một chuyện đơn giản. Nếu không phải cô tự tử thì trừ phi.... có người ám sát.

Vòng vài đường là chính thức vô nội thành, con đường mới thế mà đã đông nghẹt, cái tình hình ùn tắt giờ cao điểm thế này đúng là nhức nhối. Đã khói mù, bụi bặm thì thôi đi, còn lại tiếng còi xe ing ỏi nhức cả đầu. Ngồi trong xe hồi lâu, đúng là đường có dãn ra được một ít, mấy cái xe con đắt tiền ở đâu ấy cứ nhào lên phía trước, làm Lâm Anh vừa nhích lên một xíu đã bị chặn, thực tức điên.

Bên kia, đi song song với xe của Lâm Anh là Vũ Ngạo Thiên. Anh nhắm nghiền hai mắt như ngủ, thân hình tiều tụy hơn trước, kém hồng và rất mệt mỏi. Nhìn vào thật đau xót.

Vì trong xe khá ngột ngạt nên anh mở cửa kính sau xuống, nghiêng người qua phía xe Lâm Anh. Đôi mắt nhanh như tia chớp dừng lại bên chiếc cửa kính, anh cố đánh cho bản thân tỉnh lại nhưng vô dụng, anh không có nhìn lầm, ánh mắt ấy, nụ cười ấy làm sao anh quên. Người con gái anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay, lạ thay khi cô nhìn thấy anh, rất tự nhiên nở một nụ cười lơ đãng, ánh mắt không hề nhìn lấy anh một cái, hoàn toàn xa lạ.

Khi thấy đường được thông rộng hẳn ra, Lâm Anh đạp ga phóng đi trong nháy mắt, cô từ trong mắt anh đã đi mất, vô ý thức anh hét..

"Lái... lái nhanh đi, chạy theo cái xe màu đỏ trước mặt".

"Dạ".

Lâu lâu về thành phố, nên Lâm Anh khá là nhây a, được sự đồng tình của Bách Nhi và Thế Thành anh quyết định dành con đường trước mặt làm đường đua tốc độ. Trong xe còn bật loa lớn hết cỡ, nhưng tâm tình ai nấy đều thấy vui. Băng qua một đường hẻm khá dài và hẹp, xuyên qua một cái chợ đang tấp nập, bay hẳn lên đường lộ, sau một hồi vòng vèo cũng đến được một gara đầy xe xịn. Xuống và thay xe mới, họ rẽ theo một con đường khác và rời khỏi.

"Tốt lắm, Lâm Anh, cậu ngày càng có tài".

"Cậu thấy sao? Haha, không hổ danh bạn tốt của tôi, biết tôi làm gì cũng đều có lí do cả".

"Hai người nói gì vậy? Lí do?".

"Bách Nhi của chúng ta ngốc thế nhỉ, cô không thấy có một chiếc xe bám theo mình sao, tài lái xe bao năm của tôi chỉ dùng hôm nay để cắt đuôi bọn chúng".

"Tôi thấy, nhưng, sao anh biết họ là người xấu?".

"Cô thấy? Haha, hay thật, vậy cô phải biết kẻ bám theo chúng ta chắc chắn phải có mục đích gì đó, tôi nghi họ không phải người tốt lành, cô nên chú ý với những người đó hơn".

"Không đâu, người ngồi trên xe không phải người xấu, đôi mắt của anh ta nhìn tôi như vui sướng vậy đó, còn sắp khóc nữa, anh ta muốn nói với tôi điều gì đó".

"Cô đã chạm mặt hắn?".

"Ừm".

"Gay go rồi, ruốc cuộc đó là địch hay bạn chúng ta còn chưa biết rõ, tạm thời về nhà đã rồi tính tiếp".

Cô bá đạo làm vợ tổng giám đốc kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ