Chap 15: Em nhận ra anh không?

3.9K 116 13
                                    

''Hu òa, nóng, nóng quá'' Bách Nhi vừa mở cửa ra, là đã tháo hết tất cả thế giới trên người mình, nào khăn nào mũ, nào mắt kính, tầng tầng lớp lớp áo dày cộm.

Vũ tổng đang ký tập tài liệu nhưng cũng dừng bút ngơ người trước hành động của một cô gái. Nhìn chỉ thấy mỗi bóng lưng nhẵn nước do mồ hôi như mưa đổ xuống, qua lớp áo sơ mi hiện lên một làn da mịn màng, thân hình đó tựa rất quen thuộc.

Từng giọt mồ hôi tí tách rơi xuống sàn, mái tóc bị xõa chơi vơi vài cọng ướt nhẹp, cứ lung lay làm con tim anh sao động.

Anh lạnh lùng gõ bút ''này, cô ở bộ phận nào, dám vào phòng tôi...''.

Nghe có tiếng gọi, Bách Nhi tỏn tẻm quay ra, bắt gặp một thân ảnh có chút quen đang há hốc nhìn mình, cô sợ anh nghĩ mình là ăn trộm nên vội vội vàng vàng đến cạnh bên giải thích..

''À, đây là Vũ tổng, ư ư... tôi là thám tử... thấy trên ti vi bảo anh mất vợ nên tôi đến đây giúp anh... tôi cũng không lấy gì nhiều, tiền công anh trả người ta bao nhiêu thì trả tôi gấp bội là được, chậc, nếu anh không ấy cho tôi gấp ba thì miễn cưỡng tôi nhận nốt, giá cả chắc ổn... giờ chúng ta bàn vào việc chính nhé... vợ anh tên gì, cao bao nhiêu, khuôn mặt ra sao, sở thích thế nào, à, cô ấy giao du những ai, làm nghề gì, hay đi đâu nhất...vv... mây mây'' Bách Nhi tự tiện leo lên ngồi chung ghế với anh, miệng thì cứ không ngừng liệt kê từng tí, phun mưa phun mưa....

Nhưng nhìn thấy biểu hiện của anh cô cực phẫn nha, tốn nước miếng mà sao bất động vậy. Anh ta đang khinh thường hay cười nhạo gì cô sao, nghĩ tới đây là hết kiềm chế được rồi. Bách Nhi tính vung tay tát cho anh tỉnh ''nhìn thấy gái đẹp cũng đừng bỏ quên não thế chứ''.

Bàn tay lạc lõng trong không trung bị anh siết chặt lại, môi từ thẫn thờ lại tỏa nắng bởi một nụ cười đến mê đắm người.

Anh đứng phắt dậy, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ cơ thể cô, vẫn đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào nhất. Là người anh mong nhớ đã trở về đây sao?

''Tên biến thái, dê già này, dám cưỡng... hiếp bà sao?'' Cô bấu víu mặt anh coi da mặt anh trộn bê tông chà đường dày tới mức nào.

Anh lưu luyến buông đôi môi cô ra, nhìn bằng ánh mắt nhung nhớ ''Nhược Nghi, em trở về bên cạnh anh rồi''.

Bách Nhi cố dùng sức thật mạnh hất cánh tay anh ra, cô lườm anh như nhìn tên vô sỉ ''ai là Nhược Nghi, tôi nói rồi, anh có bị điếc không? Tôi đến giúp anh tìm vợ''.

''Không cần tìm'' Anh nhếch môi.

''Đù ma, hay lắm, tên bội bạc tình nghĩa man rợ này, đăng tin tìm vợ thì ra là bản mặt giả dối cho thiên hạ nhìn, còn cầm thú chính là con người thật của anh, Bách Nhi ta thực ngu cmn ngốc!''. Bách Nhi vỗ vỗ trán ngán ngẫm.

''Em đừng đùa, vợ anh đứng trước mặt anh rồi, tìm làm gì nữa?''.

''Đùa? Ai là vợ anh, ư ư, anh bị điếc?''.

Vũ Ngạo Thiên nhíu mày, từ khi nào Nghi Nghi của anh lại nói chuyện thô tục và xa lạ đến thế. Anh kéo cô vào trong lòng, ra sức vỗ về

''Ngoan, đừng làm nũng nữa mà, anh biết anh sai rồi, anh nên quan tâm em nhiều hơn mới phải, quậy như vậy là đủ rồi, anh từ sau sẽ ở bên cạnh em 24/24, không để em rời anh một lần nữa''.

Bách Nhi đấm thật mạnh vào lồng ngực anh, ngỡ như tim gan phèo phổi lục phủ ngũ tạng đều rơi ra (hơi quá... _=_ ), cô càng dùng sức anh càng ôm chặt lấy. Anh chịu được mà, cô giận dỗi cứ để cho chút hết đi.

__Reng..reng...rang...rang...

''Buông ra, nghe điện thoại''. Cắn răng ken két.

''Ờ ờ, anh buông nè, em nghe đi''. Nhưng vòng tay anh vẫn không rời khỏi cô, chỉ là để hờ, cho cô động đậy.

_Alo

''Bách Nhi, em tìm việc thế nào rồi, sao còn chưa về?'' Thế Thành nhâm nhi ly cafe đắng không đường, vui vẻ hỏi.

''Cứu em, Thế Thành, có tên dê xồm bắt nạt.....aaaaaaaa''.

_Tút tút

''Bách ...Bách Nhi...'' Thế Thành lo lắng xách áo khoác chạy ra ngoài, trên đường đi thì gặp Lâm Anh.

''Nghe này, lúc trước tôi sợ cô ấy bị mất trí nhớ sẽ đi lạc, nên đã cài hệ thống định vị trong điện thoại, giờ chỉ cần đi theo hướng chỉ của mũi tên là Ok''.

''Nhanh đi''.

__________________________

''Này, em đùa hơi quá rồi, lại còn quen đàn ông khác bên ngoài, em có biết anh vì em mà gần như sắp không sống nổi, em nỡ lòng nào đối xử như vậy với anh'' Anh chống hai tay lên bàn bất lực.

Bách Nhi ôm đầu ngồi xuống đất, mọi thứ trong đầu cô thật hỗn loạn. ''Đau... đau...'' từng giọt nước mắt rơi xuống.

Cô bá đạo làm vợ tổng giám đốc kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ