Chap 17: Thất tình

3.8K 99 10
                                    

''Tôi không thể không uống, Lâm Anh à, cậu biết bây giờ tôi khó chịu thế nào không?''. Trịnh Thế Thành giành lấy chai rượu mạnh trong tay Lâm Anh húp một hơi, khi đã ngà ngà say anh lại cảm thấy tỉnh hơn bao giờ hết.

''Nhìn đi, hãy xem bộ dạng nhếch nhác của cậu hiện giờ, đường đường là đại thiếu gia họ Trịnh, phong lưu, hào hoa đâu mất rồi? '' nói đến đây Lâm Anh hơi hụt hẫng, không chỉ Thế Thành, mà cả Lâm Anh cũng cảm thấy mất mác trống trãi, anh uống một ngụm rượu như xé nát lòng, như đảo lộn tâm trí, trong tiếng nấc chỉ thấy giọng thở dài

''Dù gì, kết quả này cũng sớm đã định, không phải chúng ta khi cứu Bách Nhi về lường trước rồi sao?''.

''Tôi biết chứ'' Thế Thành vung tay chỉ vào lồng ngực mình, nơi trái tim anh vẫn đang chảy máu ''nhưng nơi đây của tôi nó không bình yên được''.

''Sớm muộn gì cũng phải chia xa, nếu không phải là vợ Vũ Ngạo Thiên, thì cũng là của người khác, cô ấy không thuộc về thế giới của chúng ta''.

''Cậu nhìn xem, mình có gì không tốt chứ, thiên ý, chính ông trời đưa cô ấy đến bên cạnh mình, rồi cướp cô ấy đi khỏi, muốn lấy là lấy được sao? Mình đã vô tâm như vậy, không quan tâm như vậy, nhưng chính ổng giăng bẩy tình kéo mình nhảy xuống mà''.

''Bậy, tất cả do nguyệt lão xe nhầm duyên, nên đổi lại đấy''.

''Đừng chọc cười mình, Lâm Anh, từ khi mất Hải Ly, lòng mình nguội lạnh, vốn không còn tình cảm để trao cho ai khác, nhưng chính cô ấy, chính Bách Nhi đã mở cửa nó, để rồi.... ''.

''Thất tình, cậu tự đa tình, không ai si tình vì cậu đâu, khốn kiếp cũng một chữ 'tình' hại khốn đốn bao người''.

''Haha, Lâm Anh, Y Y của cậu đâu, chẳng phải cũng bỏ theo người đàn ông khác sao, đồ vô dụng, chính vì cậu không trân trọng chữ tình đó đấy, đáng đời''.

''Cậu...'' Lâm Anh uống một ngụm rượu thật to phun thẳng vào mặt Trịnh Thế Thành, mặt biến sắc ''vì Lâm Anh này không đủ năng lực níu giữ, thì sao? ''.

Rồi hai người tự cười nhau, tự chuốc nhau say đến bất tỉnh. Trong lúc mân mê không biết gì, một cô gái thân hình trắng trẻo, xinh đẹp, mắt tựa chim khổng tước, mong manh nhưng rất huyền bí. Long lanh nhưng rất độc.

''Bà chủ?'' Nhân viên phục vụ cuối đầu.

''Ừm... họ uống bao lâu rồi?''

''Cả buổi rồi ạ, hơn chục chai''.

Tay cô gái ngoắc phía sau, hai tên to cao xông đến đợi lệnh ''bà chủ''.

''Đưa họ về khách sạn của tôi, chăm sóc đàng hoàng''.

''Dạ''.

___________________________

''Tên điên này, sao anh còn ngồi lì đó hả, biết tôi đói lắm không?'' Bách Nhi vừa vỗ bụng vừa la làng. Khiến nhân viên công ty đi ngang qua hơi chút khó xử. Có người cả gan bơi vào hỏi chuyện

''Vũ tổng, có cần tôi chuẩn bị đồ ăn cho hai người?''.

''A a tôi muốn ăn Sasimi, ăn mỳ tương đen, ăn sandwich, ăn...vv...''.

''Cô gái, cô muốn ăn đến bể bụng sao, ăn nhiều không tốt?''. Cô nhân viên hơi e ngại về phần đề nghị của Bách Nhi, cả là vì hai lý do khá chính đáng, các món Bách Nhi gọi đều hàng cao cấp của các nước nên ngân khố hạn hẹp không phục vụ được bao tử hạng sang của cô, cái thứ hai là trời quá khuya để mua đủ các món cho cô. Ư ư có mà dùng máy bay quân dụng mới tập hợp đủ.

''Cô về đi, phần cô ấy để tôi lo''. Vũ Ngạo Thiên bỏ xấp tài liệu trong tay, nhướn mày nhìn cô nhân viên.

''Dạ''. Cô lui ra, vẻ mặt mang đầy hắc tuyến, chỉ là có lòng tốt, ai ngờ bị bắt sai vặt như osin, dù sao người ta cũng là du học sinh Nhật Bản có tiếng mà.

''Ư ư, anh kỳ nha, tôi đói bụng, sao anh không cho tôi ăn?''.

''Cô biết cô đang làm phiền người ta không, chỉ có lợn mới ăn cám hỗn hợp giống cô''.

''Đói mà'' Bách Nhi gục mặt xuống bàn la làng ''tôi là thiên thần còn anh là quỷ sứ, lộn là ác quỷ''.

''Đứng dậy, tôi dắt bản sao vợ tôi đi ăn cho bể bụng ra''.

''Ai là bản sao chứ, tôi được in ấn đàng hoàng, không bị máy photo dập ép đâu nhé''.

''Đi không? Không đi thì đứng đó đi''.

''Êy, đi đi, chờ tôi với'' chân anh dài bước một bước thôi cũng bằng cô cực nhọc cong giò chạy, cô chửi rủa ''cắt chân nấu cám đi, để chỉ tội tốn tiền may áo, quần''.

''Cô nói nhiều tôi vứt cô xuống sông''.

Ai đó câm nín cong đuôi chạy theo, lẽo đẽo bên hông.

Trong khi đó, Du Thanh Thanh vất vả từ nhà hàng Ý chạy về, trên tay còn chuẩn bị cho anh một hộp đồ ăn tình yêu kỳ công nhất, nhưng là vừa bước tới cửa thấy tắt đèn ''Anh đâu rồi ta, còn sớm mà anh đã về rồi sao?''.

Cô ta lủi thủi đi xuống đại sảnh thì gặp một người không nên gặp

''Áaaaaaaaaaaaaa, cứu....''.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đố m.n biết là ai? Nếu đọc từ đầu sẽ thấy nữ phụ này của chúng ta có một kẻ thù đang ẩn nấp ... muahaha :V

Cô bá đạo làm vợ tổng giám đốc kiêu ngạoWhere stories live. Discover now