Chap 18: Anh thật tốt.

3.3K 100 2
                                    

Vũ Ngạo Thiên đưa Bách Nhi vòng vòng hết mấy quán cao cấp bên vỉa hè, nào là sâu chiên, thịt nướng... giờ này thì các nhà hàng lớn đóng cửa hết rồi, chỉ có mấy gian hàng hè phố bán thức ăn nhanh may ra còn trụ hết giờ tan tầm.

''No quá a~, lần đầu tôi được ăn những thứ như vậy đó''.

''Trước đây Nghi Nghi của tôi cũng thích'' Anh dựa vào thành xe ngắm bầu trời về đêm.

''Bách Nhi không buồn ngủ, chúng ta đi đâu chơi đi?''.

''Cô không nhớ người yêu cô sao?''.

Bỗng cô khựng lại, đúng vậy từ khi nào Bách Nhi của Thế Thành lại quên lãng điều đó. Nhưng là, cô không nỡ rời đi, biết làm sao được.

''Hoi, hong về đâu, giờ này Thế Thành chắc khóa cửa nhốt Bách Nhi bên ngoài rồi, Bách Nhi không muốn ngủ ngoài đường''. Bách Nhi lắc lắc đầu, túm áo Vũ tổng làm nũng.

''Hay là... đi... tôi dẫn cô đến một nơi, chắc chắn cô sẽ thích''.

''Tuyệt vời, anh thật tốt''.

Vũ Ngạo Thiên xoa đầu Bách Nhi với chiều cao khiêm tốn, chỉ đứng tới cằm anh là đã cố cố nhón chân rồi nhé. Tại sao họ giống nhau đến tất cả, ngoại hình bên ngoài, và cả tính cách bên trong.

Chiếc xe lăn bánh về một vùng quê nghèo, nơi đó có một dòng sông mang tên định mệnh, hai bên bờ bạt ngàn cỏ may, trên cao cao lại thấy muôn vàn hoa hướng dương cụp đầu rũ xuống đợi ánh nắng ban mai. Rẽ qua ngã tư đường là tới, nơi đó có một cái ổ như ổ voi ý, vừa qua là đã sụp mất tiêu. Bách Nhi đang he hé mắt ngủ ngon lành, bất giác cô giật mình..

''Gì gì thế, ai giết ai giết?''.

'Rịn' ga đạp hết số mà xe nó cứ trượt xuống không chịu lên, Vũ Ngạo Thiên cau mày, dáng vẻ này thu hút Bách Nhi làm sao ''soái quá''.

''Này, đừng giỡn nữa, mở cửa xe đi ra, chiếc xe này quăng đó, mai tự khắc có người mang đi''. Anh chống tay lên thành xe, mồ hôi nhễ nhại.

Bách Nhi chộp lấy giọt mồ hôi của Vũ Ngạo Thiên, cất giấu vào áo.

''Cô bị hâm hả?''. Anh lạnh lùng lườm lườm.

''Giọt mồ hôi này anh vì tôi mà rơi, tôi giữ lại làm kỉ niệm''.

''Khờ quá''. Anh đi nhanh về phía cánh đồng hoa nơi có một tình yêu truyền thuyết đang ngự trị vĩnh hằng.

''Chờ tôi, tôi ợ... ợ... ma''.

''Lớn già đầu rồi còn sợ ma'' anh quay lại nắm tay cô dắt đi qua những tảng đá gồ ghề.

Bước chân nhỏ nhắn của Bách Nhi lon ton chạy theo, tay cô vẫn nắm chặt tay anh, cùng nhau tiến về nơi trải đầy hạnh phúc phía trước. Trong lòng cô thấy thổn thức, một trái tim không cần sưởi cũng ấm đến lạ thường.

''Sao cô câm rồi?''. Không còn nghe sau lưng có tiếng mè nheo đủ thứ, anh vẫn đi nhưng miệng vẫn hỏi.

''Lưng anh thật cao, thật vững chắc, chỉ cần nhìn thấy nó tôi không sợ ma nữa''.

''Hù'' Anh quay ra bất ngờ, mặt Bách Nhi trắng bệch, rồi chuyển sang xanh lè và giờ là tím ngắt. Rồi cô tỉnh bơ hỏi.

''Có ma nào đẹp trai giống anh không?''.

''...'' Anh cong giò đi trước, con người trước mặt anh làm anh nổi da gà.

Một cánh đồng hoa vàng mơn mởn đang ngả nghiêng theo làn gió mát rười rượi. Từng cánh hoa mới lớm chớm hé nở, chiếc áo cũ già cõi từ biệt ngôi nhà thân thương, nó cứ đung đưa bay bổng trong bóng đêm dài vô tận, nhưng dù là khoảnh khắc xa vời vợi, cũng có lúc nhường chỗ ánh ban mai.

Cánh mỏng manh, tum tíu dài dài như một chiếc nôi thu nhỏ, nó chao nghiên đon đả đón gió về.

''Một cánh, hai cánh, ba cánh, .... mười cánh, thật nhiều, anh nhìn đi, thật thật nhiều cánh hoa đang rụng xuống phải không?''. Họ lựa một chỗ thoáng đãng nhất, nhìn ngắm bầu trời đầy sao, sao vàng trên trời thay phiên chớp tắt, lại những chiếc nôi vàng nghiêng ngã chao qua.

''Đúng vậy, rất nhiều''.

''Này, anh để xe ngoài kia không sợ bị thổ dân hay bóng ma quái dị cướp mất sao?''.

''Cho họ lấy, lấy được là của họ'' Anh cười cười, cô bé này biết khi nào mới lớn đây.

Cô lại cười thầm, lâu lâu lại quay lên nhìn trộm anh như một đứa trẻ, cô e thẹn, đỏ mặt, ngại ngùng.

''Cô làm sao vậy, ăn phải thuốc độc?''.

''Trai chưa vợ, gái chưa chồng ngồi đây không ...ợ mới lạ''.

Anh cười lớn, con mắt híp lại chừng này này, như một hạt gạo bé bỏng. Bỗng, anh quay ra đè cô xuống, hai thân ảnh trong bóng đêm nhuốm màu vàng lửa, cộng thêm cơn mưa hoa, làn gió mát xúc tác nữa là.

''Tôi có vợ rồi, còn cô cũng có người yêu rồi, suy nghĩ vẩn vơ'' anh lật mình ngã về phía sau, đưa tay gối lên đầu, nằm cạnh cô.

Trái tim này của cô dựng đứng, đánh trống thành nhịp 'thình thịch, thình thịch' nhất là khi mắt đối mắt, môi xém chạm môi, nghe được từng tẹo một cảm xúc, hơi thở nóng bừng mang phần trêu ghẹo. Cô cứ sợ có lỗ, chắc cô chui xuống cho đỡ nhục. Tại sao, tâm trạng cứ mãnh liệt như vậy.

''Cô biết không'' anh nhìn những ngôi sao đang lấp lánh ngoài kia, cô cũng dừng suy nghĩ, anh cười ''vợ tôi rất giống cô''.

''Giống thế nào'' từ lúc biết anh đến giờ, cô đều tò mò về người anh nói.

''Tất cả, chỉ là...''. Anh hạnh phúc nhìn xa xăm, nhìn vẩn vơ.

Cô thấy ghen tỵ làm sao, cô bĩu môi giận dỗi, nhưng là lí trí bảo cô chẳng gì phải buồn cả ''là?''.

''Cô ấy không sợ ma giống cô.... ha ha... cô ấy không làm ma sợ, đách gì lại sợ ma''.

Cô, trong lòng không sợ ma đâu, nhưng luôn có một bóng đen bí ẩn, luôn khiến cô phải sợ.


Cô bá đạo làm vợ tổng giám đốc kiêu ngạoWhere stories live. Discover now