Chap 16: Buông cô ấy ra!

3.8K 117 2
                                    

''Nhược Nghi đừng khóc, là lỗi của anh, nói anh biết em đau chỗ nào?''.

Bách Nhi cứ liên tục lắc đầu mà không chịu nói. Môi cô tái nhợt, ánh mắt sợ sệt, đôi vai ấy cứ run rẩy từng hồi, cô đau một, nhưng anh đau gấp vạn lần, cô biết không?

_Rầm. Tiếng phá cửa, và giờ là những bước chân vô định tiến vào.

''Bách Nhi, Bách Nhi, em không sao chứ'' Trịnh Thế Thành nhào đến ôm con thỏ nhỏ đang ngồi co rúc một cục, mắt tức giận nhìn anh ''anh là ai? Có ý đồ gì với Bách Nhi''.

Vũ Ngạo Thiên đứng khoanh tay lại như đang xem trò hề, khuôn mặt cao cao tại thượng ấy không thèm liếc nhìn Thế Thành dù chỉ một cái ''anh không xứng biết tôi là ai?''.

''Tên khốn'' Thế Thành đưa Bách Nhi vào vòng tay của Lâm Anh, tự thân xắn áo hồng hộc xông đến nắm cổ Vũ Ngạo Thiên.

Cú đấm trong không trung thập phần sát khí tựa như cây búa đang bổ xuống người anh, hết lực ''đừng... dừng tay''.

Tiếng nói của Bách Nhi khiến Thế Thành lạc lõng, anh là đang bảo vệ cô mà, sao cô lại nói giúp hắn.

''Thế Thành, hắn không làm gì Bách Nhi cả''.

''Vậy sao em... trong điện thoại?''.

''Tại vì anh ta cứ bảo em là vợ bị mất tích của anh ta ý, nên em mới ... chửi bậy'' Bách Nhi cúi gầm mặt xuống hối lỗi.

Lâm Anh đứng trước mặt Vũ Ngạo Thiên, tay nắm hờ, vẻ mặt không kiên định ''Anh là người bám đuôi tôi hôm đó?''.

''Xe lướt qua tôi là các người? Thì ra tôi không nhìn nhầm''.

''Vậy điều đó cũng chẳng nói lên điều gì'' Lâm Anh nhìn Bách Nhi trìu mến ''anh không có lý gì muốn bắt Bách Nhi''.

Bách Nhi đứng dậy, kéo váy lên, xồng xổng chu mỏ ''Đúng đấy, người ta không quen biết anh đâu, đây chả phải là phong tục bắt vợ của người  H' mông, đừng ở đó vơ bừa, ứ chơi với anh, liu liu''.

Anh khẽ gật đầu, rồi lại lắc ''em đang giở trò với anh?''.

''Ư ư, ai giở trò, tôi chả biết anh là ai nữa cơ''.

Trong lòng Thế Thành và Lâm Anh hiểu rất rõ, Bách Nhi mất trí nhớ không biết Vũ Ngạo Thiên là lẽ thường, nhưng việc cô là vợ anh thông qua lời nói không xác thật ấy, còn lâu họ mới tin.

''Hừm''Anh nhíu mày, lâu ngày vì tìm cô, ngày đêm nhớ cô làm anh mất ngủ, đôi mắt này từng ngắm cô ngủ say đã mờ dần theo ngày tháng, giờ đây anh cũng không còn tin vào nó nữa, biết đâu chừng vì quá yêu cô, nhìn gà hóa cuốc thì sao! Anh tự nhủ là như thế nhưng cớ sao vẫn thấy đau và rất mong chờ. Giá như người đó là cô thì biết mấy?.

Vũ Ngạo Thiên như ngã quỵ hẳn, thân ảnh to lớn ấy mất hết chỗ dựa, tay nắm thành quyền, anh ra sức đấm mạnh vào lồng ngực mình, nó giúp anh không bị nghẹt thở khi nghĩ đến cô, và anh cũng đang tự mình đánh cho mình thức tỉnh.

Bách Nhi lao đến gỡ nắm đấm đó ra ''tên điên này, có ai tự đánh mình bị thương bao giờ''.

''Cô không phải vợ tôi, thì quan tâm làm gì? Người giống người, chắc tôi nhìn nhầm, các người đi đi''. Anh trở lại bàn làm việc, gục mặt xuống để không nhìn thấy cô nữa.

''Anh thật quái dị, dù là người ngoài, thấy anh tự hành hạ chính mình, cũng hành động như tôi thôi''. Bách Nhi bĩu môi, nhưng trong tâm can cô sao cứ nhói lên từng hồi.

Trịnh Thế Thành dù sao cũng hiểu rõ, bản thân đã lầm lỡ trôn chặt trái tim mình với Bách Nhi từ khi nào. Đương nhiên không cho phép Bách Nhi rời khỏi anh dù nửa giây, huống hồ.... ''Đi, đi về, từ nay anh không cho em đi đâu hết''.

Bách Nhi lại gỡ tay Thế Thành ra, chạy lon ton đến cạnh Vũ Tổng, cô không biết tại sao, nhưng giờ khắc này cô lại không muốn rời anh, chỉ nửa bước cũng không muốn.

''Anh về đi, lát em sẽ về sau, nhìn hắn tàn tạ thế này, không thể để ở một mình, nhỡ đâu nghĩ quẩn..''.

''Hắn ta chẳng liên quan gì đến chúng ta cả, em quan tâm làm gì?'' Thế Thành sốt ruộc, khuôn mặt đỏ ửng lên vì tức giận.

''Lâm Anh, anh đưa Thế Thành về giúp Bách Nhi nhé, em phải thay vợ anh ấy chăm sóc anh ấy, nên không thể về''.

Trong lòng Vũ Ngạo Thiên tự dưng như có hạt mầm sống đang nảy nở, từ khi nào, một người xa lạ lại cảm thấy có trách nhiệm với anh? Vui, thật sự rất vui.

''Đi, đi về'' Lâm Anh khó nhọc kéo Thế Thành về, chỉ nhìn thấy đôi mắt lưu luyến ấy, dừng hẳn trên người Bách Nhi.

Bách Nhi thở dài, cô có lỗi với anh, nhưng cô nghĩ Thế Thành không có bị thương nên không cần chữa, còn Vũ Ngạo Thiên thì khác liên tiếp chịu nhiều đau khổ. Nhưng cô lại không biết được, cô đau lòng dùm anh, thì trong một góc quán bar, một người đang hận chính bản thân mình.

''Thế Thành, đừng uống nữa''.

Cô bá đạo làm vợ tổng giám đốc kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ