Chương 1

971 42 5
                                    




Vương Nguyên 25 tuổi,cậu là một minh tinh. Mọi người đều nói cậu muốn gì đều được, cuộc sống trải trong nhung lụa, bước vào con đường này vô cùng dễ dàng.

Bạn hỏi mọi người thích Vương Nguyên ở điểm nào ư?

Mọi người rất thích nghe cậu hát, thanh âm bạc hà nhẹ nhàng trong trẻo lại cao vút. Mọi người rất thích nhìn cậu ấy cười, ánh mắt cong cong nhìn rất đẹp. Mọi người lại càng thích nghe cậu ấy đánh đàn, khi nhìn cậu ấy từ xa quả thực rất giống vương tử.

Một vương tử cao cao tại thượng như vậy lại bị một người nắm giữ.

————

Vương Nguyên tâm trạng của em hôm nay không tốt như vậy hay là bỏ đi, chúng ta trở về nhà được không?

Vương Nguyên mỉm cười nói:" Không sao, mọi người cứ tiếp tục, em nghỉ một chút là ổn thôi"

Vương Nguyên rời khỏi đàn piano, đứng dậy gật đầu cho mọi người tiếp tục còn mình đi ra ngoài hít thở lấy lại tâm trạng. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn màn đêm tối đen không có chút ánh sao nào, bất giác thở dài.

" Vương Nguyên, chúng ta trở về nhà được không?". Vương Nguyên mỉm cười chua chát, không giống, không giống người đó nói. Rốt cuộc chỉ là một câu nói giống nhau tại sao chỉ có người đó nói mình mới cảm thấy an tâm.

Vương Nguyên bất chợt muốn trở về nhà, nhưng lại không biết nên đi đâu, cậu ngay cả nhà còn không có thì về đâu chứ.

Điện thoại trong túi chợt rung lên báo có tin nhắn đến:" Bảo bối nhi, anh trở về rồi".

———–

Biệt thự của Vương Nguyên là một căn nhà nằm ở ngoại thành Bắc Kinh, Vương Nguyên rất thích yên tĩnh nên người đó đã mua tặng cậu căn nhà này. Bất quá Vương Nguyên đôi khi cảm thấy nó thật giống một cái lồng đẹp đẽ mà cậu không thể thoát khỏi.

Vương Nguyên mở cửa bước vào nhà, ánh đèn vàng ấm áp bắt đầu bao phủ nhưng Vương Nguyên càng ngày càng cảm thấy lạnh lẽo, cậu vất áo khoác nên sofa bước vào phòng tắm, vốc nước lên rửa mặt.

Vương Nguyên ngẩng mặt lên nhìn mình trong gương: khuôn mặt tái nhớt, môi thì khô khốc, Vương Nguyên tự huyễn từ bao giờ mình lại trở nên tệ hại như thế này.

Chợt có vòng tay vòng qua eo cậu, gục mặt vào hõm cổ, hít mấy cái:" Vương Nguyên, em vẫn thật đẹp.. " , Vương Nguyên đứng yên nắm chặt tay vào bồn rửa mặt, im lặng.

" Sao vậy?" Người đàn ông đó ngẩng mặt lên quay mặt cậu lại " Em có vẻ không vui? Là không muốn gặp anh hay em có người khác.."

Không có! Anh mau đi tắm!! Vương Nguyên giãy người ra, nhưng lại không đủ sức, người đó ôm cả người cậu đặt lên bồn rửa mặt, mạnh mẽ áp môi xuống.

Nụ hôn không nhẹ nhàng mà vô cùng mạnh mẽ dồn dập, môi Vương Nguyên bị tàn sát tưởng chừng như đã bị dày vò đến rách ra. Nụ hôn của người đó đối với cậu chưa bao giờ nhẹ nhàng, chỉ có độc chiếm, độc chiếm đến khi nào cậu không thể phản kháng thì thôi.

[ SHORTFIC ] [ KHẢI NGUYÊN | CHƯA HOÀN ] : KHÔNG LỐI THOÁTحيث تعيش القصص. اكتشف الآن