Chương 8

317 27 2
                                    

- Lão Gia! Đại thiếu gia sắp trở về! Lão quản gia cúi đầu cung kính nói.
Trong phòng khách có một người đang cầm tách trà nhấp miệng, im lặng một chút rồi cất tiếng nói:
- Ta đã biết rồi!
------------------
Vương Tuấn Khải đứng ở sân bay, cứ một lúc lại giơ đồng hồ lên xem giờ, dáng vẻ vô cùng nôn nóng, không hài lòng. Đến khi hắn sắp phát điên thì một người con trai dáng cao gầy đẩy hành lý từ sân bay đi ra, nhìn thấy hắn liền nhếch mép cười:
- Vương Tuấn Khải không ngờ em sẽ đến đón anh ! 
- Hừm cũng biết về cái nhà này sao? Vương Tuấn Khải không thèm nhìn Karry một cái rồi lướt qua người bước lên xe ngồi.

Karry đưa vali vào cốp xe rồi bước lên xe. Ô tô lao vun vút trên đường, Karry đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ. Anh đã rời khỏi đây 6 năm rồi, mọi thứ  có quá nhiều thứ thay đổi. Lướt qua một tòa cao ốc có một hình ảnh một người thiếu niên mặc áo trắng bên chiếc đàn piano, vươn những ngón tay thon dài ra bấm lên những phím đàn:" Nguyên Vương chúng tôi chờ cậu trở về!!!"

Karry nhìn hình ảnh đó mà cảm thấy xao động trong lòng. Lời Willam lại vang vẳng trong đầu :" Cậu không biết Roy chính là Vương Nguyên sao? Không biết sao?"

Karry trước kia không hề tin vào duyên phận nhưng bây giờ lại nghĩ rằng duyên phận là một thứ gì đó thật kì diệu. Chẳng phải anh đã đem Mã Tư Viễn khỏi Trùng Khánh cuối cùng lại chính Vương Nguyên tìm thấy hay sao? Cứ nghĩ rằng sẽ không quay lại mà lại quay lại hay sao?
------------------
Karry bước vào nhà, ông nội Vương đã ngồi nghiêm chỉnh ở sofa, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Dường như ông nội Vương cảm nhận được liền mở mắt ra, Karry bước đến bên cạnh ông nội, quỳ gối xuống bên cạnh ông, cầm lấy bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy: " Ông nội con đã trở về!"

Ông nội im lặng nhìn đứa cháu 6 năm không gặp. Khẽ thở dài một câu, ra hiệu cho Karry đứng lên:
- Ông nội biết con sẽ về!

Vương Tuấn Khải vừa bước vào nhà thì ông nội ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Ông nội im lặng một chút rồi nhẹ nhàng nói:
- Karry lần này con về nắm chắc bao nhiêu!
- Chỉ 10% ! Karry nhìn thẳng vào mắt ông nội cứng rắn nói.

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh im lặng nhìn hai người trước mắt. Trong đầu liền suy nghĩ một chút lần này Karry trở về chắc chắn sẽ đem theo một "kinh diễm" .

Điện thoại trong túi quần rung lên, là tin nhắn của Willam gửi tới :" Vương Tuấn Khải tôi biết Vương Nguyên ở đâu rồi "
Tay Vương Tuấn Khải siết chặt điện thoại, nhìn màn hình gửi đi một tin nhắn :" Ở đâu?"
" Đang ở cùng Mã Tư Viễn"
---------------------
" Huỵch" Alice đánh ngã Willam xuống đất, cầm điện thoại của hắn đập nát.
" Willam tôi đã nói là không được cho Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên đang ở đây !"
" Karry đã về nước sớm muộn gì hắn cũng biết. Đừng quên em đứng về phía ai!" Willam lau vết máu ở khóe miệng nhìn Alice nói.
- Hay em tính đưa Vương Nguyên rời đi !
--------------------
- Karry anh nói mau!Vương Nguyên cùng Mã Tư Viễn đang ở đâu! Vương Tuấn Khải túm lấy cổ áo Karry siết chặt, ánh mắt đỏ lên tựa như muốn giết chết người đối diện.

Karry để yên Tuấn Khải túm lấy cổ áo mình, ánh mắt yên tĩnh nhìn vào mắt hắn. Nâng tay đánh một quyền vào mặt hắn. Vương Tuấn Khải trở tay không kịp liền lĩnh trọn một cú vào mặt, nhếch mép cười nhìn Karry:
" Coi như hôm nay chúng ta tính hết nợ nần!" Rồi lại lao vào đánh nhau với Karry.

Ông nội Vương nhìn hai anh em họ lao vào đánh nhau như kẻ thù, một cú rồi một cú ngày càng mạnh hơn. Lắc đầu, giơ tay cho người vào lôi hai anh em ra, nhìn hai đứa cháu mặt mũi tím bầm, ông gõ cây ba-tong xuống nền nhà:
- Muốn đánh nhau? Được thôi hãy giải quyết theo truyền thống của nhà chúng ta!

Ông nội đứng dậy, đi ra ngoài. Trước kia Vương Gia có truyền thống quân đội, rèn luyện con cháu vô cùng nghiêm khắc. Vì thế dù ông nội không theo truyền thống của Vương Gia mà theo con đường kinh doanh thì thời còn trẻ tính cách ông nội Vương vô cùng cứng nhắc lại có chút bảo thủ về già cũng không thay đổi là bao.

Vương Gia bề nổi chính là kinh doanh chân chính khi giao vào tay Vương Tuấn Khải lại càng phát triển cơ hồ đã tạo ra "một vùng trời riêng" của Vương Gia.

Nhưng Vương Gia không đơn giản chỉ có vậy.

Ông nội Vương bước vào đấu trường ngồi xuống vào một vị trí. Karry cùng Vương Tuấn Khải bước vào, hai người mặc đồ đen đưa lên cho hai người họ mỗi người hai khẩu súng ngắn.

"Trong hai khẩu súng có một khẩu 3 viên đạn và một khẩu 2 viên đạn. Mỗi người tự chọn lấy khẩu mình thích, không có luật chơi, ai sống sót đến cuối cùng thì người đó thắng. Và chỉ khi có một người chết mới được kết thúc." Ông nội Vương ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai đứa cháu.

Vương Tuấn Khải và Karry nhìn ông nội liền biết ông đang nói thật. Thế giới này chính là vậy, ai yếu thế hơn thì người đó sẽ phải chết. Vương Tuấn Khải ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Karry nhìn người đối diện sắc mặt không thay đổi liền cầm lấy một khẩu súng, giơ lên ngắm thẳng vào đầu Vương Tuấn Khải:

" Vương Tuấn Khải anh sẽ không bắn chết em"
----------------------------
" Ưm! " Roy cựa mình mở mắt thấy trần nhà xa lạ, chống tay ngồi dậy thì thấy Alice ngồi bên cạnh.
- Chị Alice ! Roy thì thầm gọi
- Em tỉnh rồi! Em đã ngủ suốt 3 ngày đấy! Alice nhìn cậu mỉm cười.

Roy qua lời kể của Alice cũng hiểu được phần nào, cậu khẽ đưa mắt qua nhìn người bên cạnh, rồi lại cụp mắt xuống, tay vò lấy góc chăn. Alice nhìn thấy cậu như vậy, liền đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ một chút. Nhẹ nhàng nói: - Vương Nguyên giúp chị chăm sóc Mã Tư Viễn nhé!
Vương Nguyên giật mình đưa ánh mắt lên nhìn Alice, im lặng một chút rồi mỉm cười, ánh mắt chứa đầy ánh sao còn vương chút nước :
" Vâng! Chị Quân Nhiên!"
-----------------
Ông nội Vương đưa ánh mắt vào đấu trường. Lão quản gia ở bên cạnh nhìn ông liền nhẹ giọng hỏi:" Ngài làm vậy liệu có hơi ...."
- Không sao!

Ông nội đưa ánh mắt lên nhìn vào trong đấu trường. Hai đứa cháu này là hai đứa cháu ông thương yêu nhất. Từ khi bố mẹ hai đứa nó mất một tay ông nuôi nấng dạy bảo chúng nó lên người.

Vương Tuấn Khải quản lý công ty còn xuất sắc hơn bố nó nữa, Karry cũng không kém cạnh.  Tiếc là giữa hai anh em nó lại có khúc mắc nếu không thể giải quyết thì mọi chuyện vĩnh viễn không bao giờ kết thúc mà chỉ vòng quanh quẩn theo một lối mòn.

Trên mặt Vương Tuấn Khải có một vết máu đó là hậu quả của đạn sượt qua, vai trái của Karry cũng đang loang lổ máu. Vương Tuấn Khải đưa tay lên quệt máu trên mặt mình đưa vào lưỡi cười cợt nghĩ :" Máu của Vương Nguyên ngọt hơn ..."

Hắn liền giật mình sao lúc này lại nhớ đến cậu. Một suy nghĩ liền len lỏi vào trái tim của Vương Tuấn Khải.

Karry ném súng xuống đất, súng của anh có 2 viên đạn còn súng của Vương Tuấn Khải có 3 viên. Đã bắn hết 2 viên, súng đã trở nên vô dụng. Karry giơ tay lên qua đầu rồi nhìn Vương Tuấn Khải phía đối diện, cười nói:
- Vương Tuấn Khải anh đã nói sẽ không bắn em nhưng nếu em không bắn anh, chắc chắn em sẽ hối hận.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải lưu động, tay hắn đang buông thõng liền từ từ nâng lên nhắm thẳng vào đầu Karry:
- Trước lúc đó tôi muốn hỏi một chuyện!

" Đoàng!" Một tiếng súng vang lên lạnh lẽo.

[ SHORTFIC ] [ KHẢI NGUYÊN | CHƯA HOÀN ] : KHÔNG LỐI THOÁTWhere stories live. Discover now