Chương 3

384 30 5
                                    

" Phải rồi! Vì thế mà Mã Tư Viễn đã chết đi đúng không?"
Một hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai Vương Nguyên khiến cậu rụt cổ lại, cậu quay người lại thì thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn mình cười.

" Sao anh lại ở đây?" Vương Nguyên bước lui về đằng sau muốn tránh khỏi Vương Tuấn Khải
" Khục, sao anh lại không được đến đây?" Vương Tuấn Khải nắm chặt cổ tay cậu, bóp mạnh cảm giác như cổ tay cậu muốn đứt lìa. Vương Nguyên muốn trốn tránh nhưng càng trốn tránh thì hắn lại càng ép cậu đối diện với tội lỗi của mình.

Quân Nhiên vừa gửi xe quay lại thì thấy Vương Tuấn Khải định bước lên ngăn cản thì một bàn tay vòng ra đằng trước, chụp vào mặt cô.Quân Nhiên bất giác quay người lại thì nhìn thấy một khuôn mặt giống một người mà vĩnh viễn không thể quên nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã dần dần mất đi ý thức :" Ưm ... Vương Nguyên ..."

" Đừng ....Vương Tuấn Khải ..." Vương Nguyên khuôn mặt giàn giụa nước mắt, không ngừng đẩy con người đang làm loạn trên người mình.
Vương Tuấn Khải ép cậu lên thành xe ô tô, xé rách quần áo cậu, không ngừng thô bạo ra vào. Cảm giác đau đến hoa tâm phế liệt không ngừng đánh lên người cậu.

Mây mù kéo đến ngày càng nhiều, trời bắt đầu mưa xuống, thấm ướt cả người Vương Nguyên.  Từng giọt mưa rơi xuống chạm vào người cậu đau đến bỏng rát. Khuôn mắt Vương Nguyên trắng bệch, đôi môi cắn đến chảy máu, đôi mắt nhìn con người đang điên cuồng ấy đến vô hồn. Xa xa là khuôn mộ của Mã Tư Viễn, Vương Nguyên chợt thấy tội lỗi dâng lên trong lòng, giống như Mã Tư Viễn đều nhìn thấy tất cả, đời này Vương Tuấn Khải cùng Mã Tư Viễn không bao giờ tha thứ cho cậu. Vì cậu mà họ không thể đến với nhau. Đây có phải là trừng phạt cậu phải nhận không?

Vương Nguyên không hiểu trước trên mặt mình rốt cuộc là nước mắt hay nước mưa. Dù sao điều đó cũng đâu quan trọng vì nó cũng đều chát như nhau thôi. Vương Nguyên di chuyển tròng mắt nhìn lên trên bầu trời. Bầu trời mưa không dứt, mây mù kéo đến đen kịt bầu trời, gió không ngừng gào thét, cậu cảm giác cơ thể không còn là của mình nữa, ý thức dần dần mất đi...

- Ưm ...! Quân Nhiên mở mắt nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.
- Cuối cùng em cũng tỉnh lại ...
-------------------
Quân Nhiên điên cuồng lái xe, suýt nữa thì gây ra tai nạn mấy lần, cô lao xe đến nghĩa trang đặt có phần mộ của Mã Tư Viễn.
Vương Nguyên nằm bất động một mình dưới mưa, máu không ngừng chảy ra, quần áo bị xé nát. Mưa không ngừng chảy xối xả xuống người cậu, Quân Nhiên nhìn thấy cảnh đó cảm giác cậu dường như đã sắp rời khỏi thế gian này.

Cô chạy đến chỗ cậu, túm lấy tấm chăn nhỏ trùm lên người cậu. Vương Nguyên dịu dàng nhắm mắt, hơi thỏ nhẹ nhàng đến mức Quân Nhiên cảm giác cậu không còn tồn tại.
" Vương Nguyên chị xin lỗi..." Quân Nhiên hoảng tới phát khóc, chân tay luống cuống đưa cậu vào xe

Chật vật mãi mới đưa được Vương Nguyên về đến nhà, vì thân phận của Vương Nguyên nên không thể gọi bác sĩ cũng không thể đưa cậu đến bệnh viện trong hoàn cảnh này. Quân Nhiên đành giúp cậu lau qua người, thay quần áo, đặt cậu lên giường nghỉ ngơi. Suốt quá trình ấy Vương Nguyên không hề tỉnh lại, cậu chỉ nặng nề thở. Cô đặt lên trán cậu một chiếc khăn tay nhỏ rồi ngồi xuống cạnh giường.

Quân Nhiên biết Vương Nguyên biết cả Mã Tư Viễn. Nếu hỏi cô thích ai hơn thì chắc chắn cô sẽ trả lời là Vương Nguyên!

Cô không ghét Mã Tư Viễn lại càng không ghét Vương Nguyên. Đối với cô Mã Tư Viễn là một cậu bé vô cùng ấm áp, đối xử với ai cũng vô cùng dịu dàng. Còn Vương Nguyên lại có chút trẻ con, cố chấp. Mã Tư Viễn cùng Vương Nguyên một người nhường nhịn, một người hoạt nháo. Quân Nhiên cứ nghĩ sẽ như vậy mãi.

Nếu không có một ngày khi đang du học cô nhận được thông báo của Vương Tuấn Khải rằng Mã Tư Viễn đã chết, khi ấy cô liền bỏ hết mọi việc quay trở về. Nhìn Vương Nguyên nằm trên giường bệnh yếu ớt thở cô nhận ra hai người họ đã vĩnh viễn không thể quay lại. Một lúc nào đó khi quay lại liền nhận ra có một số việc đã không thể cứu vãn.

Quân Nhiên không biết lí do Mã Tư Viễn chết, Vương Nguyên cũng không biết mỗi khi cô cố hỏi Vương Tuấn Khải đều bị lảng tránh.
Và vô tình hắn lại áp việc Mã Tư Viễn chết là do Vương Nguyên. Từ khi ấy Vương Nguyên dần dần từ một người hay nói hay cười trở nên trầm hơn, cậu cũng bỏ hẳn việc học y mà quay qua tham gia vào giới nghệ sĩ. Nhờ tài năng cùng khuôn mặt dễ thương cậu ngày càng nổi tiếng.

Rồi một ngày Vương Nguyên về nhà với khuôn mặt trắng bệnh, toàn thân toàn những vết bầm tím, Quân Nhiên hiểu chuyện đã gì xảy ra.

Là Vương Tuấn Khải đã ép cậu bỏ ngành cậu đang học, cưỡng chế ép cậu vào con đường minh tinh. Rồi từ đó dần dần hành hạ cậu cả về thể xác lẫn tinh thần.

Công việc minh tinh là một công việc vô cùng khổ cực ngoài lịch trình làm việc, tập luyện thì cuộc sống không bao giờ được yên ổn vì cánh nhà báo chỉ chờ thời cơ dìm cậu xuống.Vương Nguyên ngày càng lo sợ ánh đèn sân khấu, có những đêm ngủ chỉ toàn gặp ác mộng. Cậu ngày càng gầy đi, gầy đến thảm thương.

Mỗi lần như vậy, cậu đều nói là do cậu xứng đáng phải nhận lấy. Quân Nhiên chỉ hận không thể đem cậu giấu đi nhưng cô lại không thể. Hàng ngày nhìn cậu yếu ớt như ngọn đèn trước gió, Quân Nhiên chỉ sợ rồi một ngày Vương Nguyên cũng sẽ tan biến đi như Mã Tư Viễn.

Sự xuất hiện của người đó khiến Quân Nhiên lo sợ, đêm nay lại là một đêm mất ngủ...
-----------------
- Vương Tuấn Khải, tôi đã trở về !!! Một người đàn ông bước vào văn phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, đôi mắt hổ phách lóe lên khiến người đối diện cũng phải rùng mình.
- Willam! Cậu cợt nhả đủ chưa? Vương Tuấn Khải khoan tay trên ghế chuyên dụng nhìn con người vừa bước vào
- Bình tĩnh nào! Cậu bé đó là Vương Nguyên phải không khá xinh đẹp, cậu chơi chán rồi có thể cho tôi không? Willam cười cợt nháy mắt
- Cậu cút ra ngoài cho tôi! Vương Tuấn Khải ném bút về phía Willam nhưng không trúng cái nào.

Willam bước dần về phía sofa rút ra một quyển sách trong có một tấm ảnh được kẹp vào giữa quyển sách.
- Well! Hắn nhìn tấm ảnh rồi thở dài
- Chuyện cậu giao đã hoàn thành. Alice sẽ không thoát được khỏi tay tôi...

[ SHORTFIC ] [ KHẢI NGUYÊN | CHƯA HOÀN ] : KHÔNG LỐI THOÁTWhere stories live. Discover now