Chương 7

316 29 12
                                    

          

Nếu coi đời người dài một ngày 24 tiếng, chẳng hạn sống đến 80 tuổi đi, thì thực ra 25 tuổi mới chỉ là khoảng 7 giờ sáng. Đó mới là lúc chúng ta chuẩn bị ra khỏi nhà, đi học đi làm, với một số người khác thậm chí còn chưa dậy. Thực ra không lúc nào là quá muộn....

-----------

Roy ôm chồng sách đi ngang qua phòng thí nghiệm của Karry. Căn phòng vẫn khép kín không có giấu hiệu gì cho biết nó đã được mở ra. Karry - anh ấy 1 tuần rồi không đến trường. Không một lý do, không một cuộc điện thoại, cậu có gọi anh ấy cũng bắt máy, chỉ có tiếng tút dài không điểm dừng. Cậu nhắn tin cũng không có một lời giải đáp. Giống như Karry đã bốc hơi khỏi nơi đây vậy.

Cậu cũng từng hỏi giáo sư nhưng ông cũng không biết. Trước đây Karry cũng thường hay biến mất như vậy. Karry là một thạc sĩ chuyên ngành điều chế thuốc, Roy nhiều khi thấy trên tường của Karry dán đầy những công trình nghiên cứu về thần kinh. Giáo sư nói ông chưa bao giờ thấy một ai tâm huyết như Karry chỉ đâm đầu vào điều chế một loại thuốc không tưởng, nghe nói người cậu ấy yêu vì gặp tai nạn mà trở thành người thực vật, thần kinh bị đóng băng mất ý thức. Cần phải có kích thích mạnh mẽ vào thần kinh thì mới có cơ hội tỉnh lại.

Nghe đến đây trái tim Roy nhói lên, thì ra Karry đã có người anh ấy thích. Vì người ấy mà không ngại vứt bỏ thanh xuân để điều chế thuốc mong người ấy có thể trở lại. Roy chưa từng gặp người Karry yêu, cũng chưa từng nghe anh kể về người ấy. Nhưng cậu lại thấy trái mình khó chịu, không lẽ cậu đã thích Karry ...

Có phải vì Karry giống người đó không...                    

--------------                                                        

Mãi suy nghĩ xe buýt đã dừng lại đến gần bến xe nhà Karry, Roy khoác cặp lên vai, bước xuống. Đứng trước cửa nhà Karry, cậu ngần ngại không muốn bấm chuông cửa, đã tính rời đi nhưng lại quay lại. Tần ngần đứng ở cửa, định bấm chuông thì phát hiện cửa không khóa.

Roy đẩy cửa bước vào, nhà Karry là một căn hộ thu nhỏ, không quá to nhưng lại vô cùng đầy đủ.Roy đã từng đến đây, ngày hôm ấy là sinh nhật Karry. Hôm ấy Karry uống say là cậu đã đưa anh về. Lúc ấy Karry nằm an tĩnh trên sofa, Roy sau khi nhúng khăn mặt về định lau mặt cho anh thì thấy khóe mắt anh có nước mắt. Karry anh ấy khóc...

Roy ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt Karry, bất chợt Karry túm lấy tay cậu kéo cậu xuống. Môi Karry nhẹ nhàng đặt lên môi cậu, tay anh giữ lấy gáy cậu cuốn cậu vào nụ hôn, nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, mơn trớn trên môi cậu, giống như sợ nếu mạnh một chút sẽ khiến môi cậu rách ra vậy. Roy lúc ấy chợt nhớ đến Vương Tuấn Khải nụ hôn của hắn lúc nào cũng mạnh mẽ như muốn rút không khí trong lồng ngực cậu. Karry ngắm nhìn khuôn mặt cậu, đưa tay vuốt ve má cậu, ánh mắt Karry sâu thẳm, đen láy nhưng Roy lại cảm thấy ánh mắt ấy vô cùng đau buồn...

--------------

Karry không có trong nhà, Roy đi khắp phòng khách phòng bếp để khiến cũng không thấy, rồi đến một căn phòng nằm cạnh thư phòng. Roy trước đây không hề chú ý đến căn phòng này vì đơn giản chỉ nghĩ nó là nhà kho. Cậu bước đến, đặt tay lên chốt cửa mở vào.

Ánh nắng ngoài vườn chiếu vào căn phòng, làm căn phòng bao phủ một màu nhẹ dịu, trong phòng có một người đang yên  tĩnh nằm trên giường, ánh nắng chiếu nhẹ lên sườn mặt tinh sảo. Roy giống như ngừng hô hấp, cậu cứng nhắc bước đến gần giường bệnh. Người đó nhẹ nhàng thở, hơi thở mỏng manh như không tồn tại, bên cạnh là vô số loại máy móc đo đạc giống như chỉ cần sơ suất một chút người đó sẽ rời khỏi thế giới này...

Trái tim Roy kịch liệt run rẩy, ánh mắt hoảng loạn nhìn người trên giường bệnh, tay cậu run rẩy muốn chạm vào người đó nhưng lại không dám. Roy yếu ớt gọi 3 chữ đã được chôn chặt trong lòng cậu bấy lâu..

Mã Tư Viễn... Mã Tư Viễn.. Mã Tư Viễn...

Roy đứng cạnh giường bệnh, ánh mắt ngắm nhìn khuôn mặt Tư Viễn. Anh ấy gầy đi biết bao nhiêu, chuyện gì đã xảy ra, tại sao anh ấy lại ở đây... Một ý nghĩ đánh vào đầu khiến Roy khuỵu xuống... Người Karry yêu chính là Mã Tư Viễn... Mã Tư Viễn chính là người mà Karry yêu...

" Cạch" Tiếng cửa phòng mở ra, Roy cứng nhắc quay đầu

" Alice chỉ số não của Tư Viễn gần đây có thay đổi tôi ..."

Karry bàng hoàng nhìn Roy đang đứng trong phòng. Alice thấy Karry khựng lại liền ngó đầu vào bên trong thì thấy Roy đang đứng ở bên trong, ánh mắt trở nên trống rỗng. Em ấy biết rồi, em ấy...

Alice đẩy Karry chạy vào phòng, đứng trước mặt Roy, vươn tay ra định chạm vào người cậu thì bất chợt cậu ngồi sụp xuống ôm đầu.

" Vương Nguyên em cẩn thận.."

" Đừng Mã Tư Viễn xin anh, xin anh Mã Tư Viễn ..."

Tiếng gào khóc, tiếng súng, tiếng nổ như quay lại ám ảnh trong đầu Roy. Ánh mắt buồn thương của Mã Tư Viễn, ánh mắt hoảng hốt của Vương Tuấn Khải.. còn có...Roy dần dần mất đi ý thức chỉ nghe bên cạnh tai tiếng gọi hốt hoảng của Alice, tiếng Karry chạy vào đỡ lấy cậu...Mọi thứ như ù đi... Mã Tư Viễn quay lại rồi.. Anh ấy không hề chết... Mã Tư Viễn anh ấy ...

-------------

" Alice có phải Roy từng bị mất trí nhớ tạm thời?" Karry đặt Roy nằm xuống giường

" Tớ cũng nghĩ vậy, Roy hoàn toàn quên những gì đã xảy ra tại thời điểm ấy. Khi tớ quay về thậm chí còn không nhớ tớ là ai, giống như trở thành một người khác vậy? Duy chỉ nhớ Mã Tư Viễn đã chết " Alice trầm ngâm đứng bên cạnh

" Khi bị mất trí nhớ tạm thời nếu bị kích thích thì sẽ khôi phục lại trí nhớ nhưng sẽ khiến người ta vô cùng đau khổ bởi những kí ức họ muốn quên đi lại bị cưỡng ép trở về.."

" Vậy là việc gặp lại Mã Tư Viễn đã khiến tâm trí Roy không ổn định sao? "

" Có lẽ vậy... Alice tớ nghĩ là đã đến lúc tớ nên quay lại Vương Gia" Karry im lặng một lúc rồi nhíu mày nói

Tớ sẽ quay lại gặp Vương Tuấn Khải...

------------------

Một chuyện phải xảy ra đương nhiên sớm hay muộn nó cũng sẽ đến...

Chỉ là có mấy ai chấp nhận được việc nó đến

Trốn chạy hay đối mặt là tùy vào lựa chọn của mỗi người...

Có thể lựa chọn này sẽ đem đến toàn đau khổ

Nhưng nếu không làm sẽ càng đau khổ hơn

Đây chính là cuộc sống...

[ SHORTFIC ] [ KHẢI NGUYÊN | CHƯA HOÀN ] : KHÔNG LỐI THOÁTWhere stories live. Discover now