Chương 9

390 31 14
                                    

" Đoàng ! Đoàng !" 
Tiếng súng bất chợt vang lên xé rách không khí, bắn thẳng vào tay đang cầm súng của Vương Tuấn Khải. Súng trên tay Vương Tuấn Khải rơi xuống đất.

Một viên đạn bay thẳng đến chỗ ông nội Vương đang ngồi, đâm xuyên qua cánh cửa kính, ông nội Vương nhướn mày, nhẹ nhàng xoay người, viên đạn gim vào bước tường sau lưng. Lão quản gia vội vàng ra hiệu cho người đến bảo vệ lão gia.

- Nhanh mau bắt kẻ vừa nổ súng!

Ông nội Vương đứng dậy, nhìn bóng người đứng ở góc sân, liếc mắt qua nhận ra hình dáng quen thuộc, dáng vẻ bao năm vẫn không thay đổi.

- Karry, Tuấn Khải hai đứa tự mình suy nghĩ đi !

Ông nội ánh mắt chưa rời khỏi hình bóng kia nhẹ nhàng nói. Vương Tuấn Khải ánh mắt bắt đầu mờ đi, nhưng hắn bắt đầu nhận ra hình bóng kia có chút quen thuộc, rất giống với một người mà hắn chưa từng quên...

Vương Tuấn Khải giống như con rối mất hết sức lực đứt dây ngã phịch xuống sân. Karry chạy đến chỗ hắn, nhận ra điều bất thường, đặt  lên động mạch chủ, quan sát sắc mặt Vương Tuấn Khải ngày càng tím đi, hoảng hốt kêu lên:
" Vương Tuấn Khải trúng độc rồi! "

Ông nội Vương nhìn Vương Tuấn Khải bất tỉnh trên sân thở dài nói với quản gia:" Trong phòng ta có thuốc giải! "

Karry cố gắng làm sơ cứu nhưng cảm giác hơi thở hắn ngày càng mong manh, chất độc này làm tê liệt thần kinh nếu không chữa kịp thời sẽ chết. Lần đầu tiên sắc mặt Karry biến đổi, tay chân trở nên luống cuống không biết làm cái gì.
" Karry nếu em chết đi rồi xin anh hãy chăm sóc Vương Nguyên..."

Cảm giác bất lực của 6 năm lại ùa về, hình ảnh đôi bàn tay đầy máu của Mã Tư Viễn nắm lấy tay anh. Đến chết cũng không quên được! Hồi ức trong tâm trí Karry liền bùng lên dữ dội!

" - Karry sau này anh em mình cùng quản lý công ty nhé!
- Karry anh muốn theo ngành bác sĩ sao? Không sao em sẽ học quản lý thay anh!
- Karry nếu anh dám bước ra nhà này một bước coi như tôi với anh không còn quan hệ!!
- Karry !!! Karry!!! "

Ánh mắt Karry chợt tối sầm lại, bàn tay siết chặt, Vương Tuấn Khải hắn không được phép chết. Hai tay Karry bám lấy vai hắn xem xét vết thương cố gắng tìm xem chất độc vào theo đường nào. Nhưng tìm mãi tìm mãi chỉ thấy máu chảy ngày càng nhiều, hơi thở của hắn ngày càng mong manh, trái tim giống như có lúc ngừng đập.

- Đại thiếu gia! Đây là thuốc giải!

Đúng lúc ấy ngài quản gia đến bên hắn đưa cho Karry một lọ thuốc. Karry liền lấy ra ép Vương Tuấn Khải uống. Đến khi mạch đập bình ổn lại mới nhẹ nhàng thở ra. Lão quản gia đứng bên cạnh, nhẹ nhàng cất tiếng nói:

- Karry thiếu gia! Ngài đã có thể để Vương Tuấn Khải chết đi tại sao lại không làm vậy? Thiết nghĩ mối bất hòa giữa hai người đến lúc tháo gỡ được rồi.

Karry bần thần nhìn Vương Tuấn Khải được đem đi, trầm ngâm suy nghĩ một chút, vai trái liền nhói lên lúc này mới nhận ra mình cũng bị thương. Karry thở dài một chút:
- Quản gia nói cho ta biết vì sao ông có thuốc giải?
- Ồ là lão gia rất quen thuộc loại độc này! Lão quản gia bên cạnh mỉm cười nói
- Ông nội?

[ SHORTFIC ] [ KHẢI NGUYÊN | CHƯA HOÀN ] : KHÔNG LỐI THOÁTWhere stories live. Discover now