Chương 5

375 28 9
                                    

          

"Trên thế gian có hai điều đau khổ nhất:

Thứ nhất là không có được thứ mình muốn

Thứ hai chính là có được rồi lại đánh mất..."

------------------

London, 8h30p.m

Lúc Vương Tuấn Khải đặt chân xuống sân bay đã là buổi tối. Ngoài sân bay đã có người chờ sẵn, chỉ đạo người lấy vali, sau đó Tuấn Khải lên ô tô trở về Vương Gia.

Trước kia, công ty của Vương Gia do ông nội hắn và một nhân vật nữa đồng hợp tác thành lập. Nhân vật bí ẩn kia hoàn toàn không tham gia vào các hoạt động của công ty chỉ hàng năm đưa vốn vào công ty. Vương Tuấn Khải nhiều lần muốn tìm hiểu về nhân vật đó nhưng ông nội Vương nhiều lần cự tuyệt kể cho hắn. Cho đến lúc hắn lên nắm quyền điều hành công ty vẫn không hề biết gì về người đó.

Biệt thự Vương gia tọa lạc ở khu đô thị Wandsworth, London. Đây là một khu đô thị lớn chỉ dành cho giới thượng lưu.

Lão gia Vương Gia ngồi trên sofa trong phòng khách đọc báo, tiếng ô tô phi vào gara, ông liền gấp tờ báo đưa cho giúp việc bên cạnh. Vương Tuấn Khải bước vào, ông nội Vương ra hiệu cho hắn ngồi xuống, ông nhìn hắn cảm giác đã rất lâu không gặp rồi.

- Trước đây, ông chưa từng can thiệp vào công việc của con nhưng hiện tại có một số việc không thể bỏ qua. Đó là chuyện của Vương Nguyên.

Ông nội trầm chậm nói, tiếng nói vang lên trong phòng khách. Vương Tuấn Khải nhíu mày, trong lòng hắn có dự cảm không tốt sẽ xảy ra.

- Ông biết con đang muốn mở họp báo để chứng minh cho Vương Nguyên. Hiện tại dừng lại cho ông và sau này hoàn toàn không được can thiệp vào cuộc sống của nó nữa. Con với nó từ giờ về sau coi như không quen biết.

- Ông nội việc này hoàn toàn không thể được.

Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa nói, trong đầu âm thầm tính toán. Ông nội đương nhiên biết hắn sẽ không dễ dàng đồng ý bất quá những điều này ông đã định đoạt trước. Ông nhìn hắn, gõ cây ba-tong lên nền gạch.

- Vậy còn Mã Tư Viễn?

- Ông nội, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Tư Viễn.

Vương Tuấn Khải nghiến răng nhìn người đối diện. Hắn không ngờ ông sẽ đem Mã Tư Viễn ra đe dọa hắn, có lẽ ông hoàn toàn muốn hắn buông tha Vương Nguyên. Cả đời này có chết hắn cũng không buông tha.

- Vương Tuấn Khải, con có bao giờ nghĩ lý do con một mực không buông tha cho Vương Nguyên là gì không? Con chỉ có hận thù với nó tại sao cứ nhất quyết không buông tha nó không? Vương Tuấn Khải có những chuyện đừng để sau này phải hối hận. Con vì Mã Tư Viễn mà hại Vương Nguyên đến như vậy vẫn chưa hài lòng sao?

Ông nội Vương chầm chầm mở miệng nói, từng câu nói như đánh vào trí óc hắn. Phải rồi hắn chỉ có hận thù, hắn sẽ không yêu Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì. Ông biết hắn đã yên lặng lại. Ông đứng dậy định bước lên phòng. Tóc mái hắn rủ xuống che đi đôi mắt hắn, không thể nhìn rõ biểu cảm:

[ SHORTFIC ] [ KHẢI NGUYÊN | CHƯA HOÀN ] : KHÔNG LỐI THOÁTWhere stories live. Discover now