Chiến hồn (Linh hồn chiến sĩ)

46 0 0
                                    


1

Thao ngô qua hề bị tê giáp, xa thác tốc hề đoản binh tiếp

....

Thân kí tử hề thần dĩ linh, tử hồn phách hề vi quỷ hùng.

—《Quốc tang》Khuất Nguyên. *()

Bầu trời vẫn cứ hạ xuống liên tiếp mấy trận bão tuyết, thế giới trong màn tuyết đều mờ ảo giống như cái gì cũng đều không thấy rõ, lại giống như cái gì cũng đều ở bên trong. Trong 《Quan tình trai》cũng là một cảnh tuyết bay tán loạn, ở trong nhà cũng chỉ nhen một cái bếp lò bên trên hâm một bầu rượu, trừ nó ra thì không còn gì khác.

Sở Giác lại đút thêm một khối than vào bếp lò, hắn nói: "Rượu Thiệu Hưng sau khi hâm nóng uống nhiều liền dễ dàng mệt mỏi, qua vài ngày ta sẽ mang cho ngươi một ít rượu nho làm từ Tây Vực. Rượu kia nên uống lạnh, tốt nhất là nên chôn ở dưới tuyết thế này một ngày hay nửa ngày, uống vào thì hương vị kia lại càng thêm ngọt lành mát lạnh".

"Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi. Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi?* Rượu này bởi vì gắn liền với sa trường, hơn vài phần khí đấu tranh, ta không thích". Nói xong hắn buông ly rượu mở cửa sổ ra, tuyết bay tán loạn, toàn bộ đều vọt vào phòng thổi tung giấy trên bàn.

*(Bài thơ Lương Châu từ: )

Hồ Duyệt sửa lại cái dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ vốn có của mình, ánh mắt y lộ ra một cảm xúc nồng đượm giống như mực không thể hòa tan, y nhìn cây thương trên tường kia, nói: "Trên đời này, cái giá đắc nhất chính là chiến tranh, một tướng thành danh vạn cốt khô. Còn thứ bá tánh muốn lại chỉ là cơm no áo ấm có thể sinh sống bình lặng, không cần cảnh thái bình giả tạo gì cũng không quan tâm ai là người xưng vương xưng đế, người ngồi giang sơn này là họ gì hay ở nơi đâu? Nhưng mà có một số kẻ lại không hiểu được điều đó".

Sở Giác đi lại bên cạnh y, hắn hỏi: "Hôm nay ngươi sao thế? Ta ở chung với ngươi đến nay cũng chưa từng thấy ngươi xúc động như vậy. Có liên quan gì tới cây thương này sao?"

Hồ Duyệt nhìn vào cây thương trên tường nói: "Không có gì, chỉ là mấy lời vô nghĩa của thư sinh sau khi uống say mà thôi".

Y ngồi trở lại chỗ ngồi, rượu đã hâm nóng xong, nhưng mà y cũng không có ý định lại nâng bình lên, y nói với Sở Giác: "Ngươi gần đây cứ nhìn vào cây thương bạc kia, chả lẽ cảm giác được gì à?"

Sở Giác nâng ly, hắn nói: "Thứ bên trong cây thương này mùi máu tanh cực kỳ nồng, ta vào nhà liền phát hiện ngươi thế nhưng đốt Long Đàn hương, biết ngay là thứ này cũng không phải vật tầm thường".

Hồ Duyệt nói: "Trận tuyết rơi này thúc đẩy huyết ý bên trong cây thương ra, không có Long Đàn hương có lẽ ta phải chết bất đắc kỳ tử ngay đây rồi. Ngươi nói ta dám sơ xẩy hay sao?"

Sở Giác hừ lạnh một tiếng: "Ngươi lấy vật hộ mệnh ta cho ngươi để trấn áp thứ này? Thôi vậy, lần sau ta lại cho ngươi thêm là được. Được rồi, ngươi nên nói cho ta biết đây là vật gì đi chứ?"

Quan tình traiWhere stories live. Discover now