3

5 0 0
                                    


Tuy là bãi tha ma nhưng cũng có thể nhìn thấy được có một ít con đường nhỏ, mấy con đường này cũng không biết sao lại có thể xuất hiện trên ngọn đồi cỏ dại mọc tràn lan thế này được. Chúng nó vô cùng chật hẹp, đan chéo ở khắp nơi.

Huyền Minh Tử nói: "Đây có tên đường không?"

Hồ Duyệt lắc đầu, y nói: "Cũng không rõ lắm, mấy con đường này xem ra là được người ta bước ra đến".

Sở Giác nói: "Đây chính là câu đố, nhưng mà có dụng ý gì thì lại không thể biết được".

Huyền Minh Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Sắp mưa rồi. Nếu chúng ta thực sự không rành thì chi bằng trở lại ngôi đình trước đó suy nghĩ cẩn thận rồi quay lại?"

Ba người trong chốc lát cũng không thể tìm ra manh mối, mà mây mưa đã tụ tập lại rồi, xem ra sắp có một trận mưa to tầm tã. Bọn họ chỉ có thể lùi về chỗ cũ trước.

Bọn họ quay lại đình đúng lúc trời cũng bắt đầu mưa. Không khí cũng dần dần lạnh xuống. Trong màn hơi nước, núi cũng phảng phất như bị nhòe đi mà trở nên mờ mờ ảo ảo.

Ba người ngồi vây xung quanh chiếc bàn đá, nhìn vào khung cảnh trước mắt và đều không nói gì. Huyền Minh Tử nói: "Hiện nay câu đố trên tay chúng ta giải được cũng chỉ có <Hoa kỳ> và <Tử vong>. Mà bên trong cũng chả có liên quan gì với nhau".

Hồ Duyệt nói: "Ngươi nói thiếu một cái rồi, còn có <Quạ đen> nữa".

Sở Giác nhìn cảnh sắc trong màn mưa, đột nhiên hắn lập tức đứng dậy chỉ vào phía xa xa nói: "Các ngươi xem kìa, đó là cái gì?"

Hai người nhìn về hướng của hắn chỉ thì thấy cảnh sắc của ngọn núi bên trong màn mưa bụi đã xảy ra biến hóa. Ở trong mưa xuất hiện một đội ngũ đi đứng vô cùng chậm chạp, ở giữa bọn họ còn có nâng một chiếc quan tài.

Nhưng mà càng kỳ lạ hơn chính là bọn họ thế nhưng lại đi ngược!.

Huyền Minh Tử lập tức đứng dậy: "<Ngược>! Nhưng mà chỉ có một chữ... giải như thế nào đây?".

Ba người ngơ ngác nhìn nhau, đây đã không thể nói rõ là rốt cuộc có hàm ý gì nữa. Câu đố ở đây giống như là một bàn cờ tán loạn không có chút đầu mối nào vậy.

Huyền Minh Tử buông xuôi mà lắc đầu nói: "Ài, xong rồi, xong rồi. Càng chạy càng hết đường. Chúng ta rõ ràng cứ chờ đến hết giờ rồi rời khỏi thôi".

Hồ Duyệt híp mắt nhìn vào đội ngũ kia nói: "Đội ngũ đi ngược ư, Sở huynh ngươi có manh mối gì hay không?"

Hắn cũng trả lời không được. Mày của Hồ Duyệt cũng có chút ép chặt lại, quả thực manh mối đã đến tận đây rồi mà lại căn bản không thể tìm được bên trong có liên quan gì với nhau, từ lúc đầu là <Quạ đen>, sau đó là <Hoa kỳ> rồi tiếp đến là <Tử vong>, gợi ý lúc này chỉ còn lại có hai cái trên tay Huyền Minh Tử và Hồ Duyệt, mà cái của Huyền Minh Tử kia lại có thể gợi ý được bao nhiêu?

Huyền Minh Tử liên tục thở dài nói: "Xem ra là sang năm chúng ta không thể tới được nữa. Thực sự là cùng đường mà".

Quan tình traiWhere stories live. Discover now