Phần Không Tên 7

4 0 0
                                    

Sở Giác cầm quả hạch đào, sau đó liếc sơ qua rừng cây nói: "Hôm nay không có thành quả rồi, nhưng tiếp theo hiền đệ nên cẩn thận một chút. Chuyện này không có yên bình như vẻ bề ngoài, dù sao đứa bé quỷ kia còn trừng mắt liếc ngươi một cái".

Bị Sở Giác nói những lời như thế Hồ Duyệt liền cảm thấy mí mắt của mình bắt đầu giật giật. Y xua xua tay tỏ vẻ mình cũng không quan tâm đến những chuyện này. Y vừa đi vừa ra vẻ thoải mái cười nói: "Sở huynh ngươi cũng đừng có làm ta sợ, ta còn chưa có trải đời đâu, dù thế nào... con lừa của ta đâu rồi!".

Sở Giác nhìn thấy vẻ mặt của Hồ Duyệt rốt cuộc không nhịn được mà cười ha ha, người chung quanh đều nhìn vào hai người, Sở Giác vui trên nỗi đau của người khác chỉ vào Hồ Duyệt nói: "Xem đi, đây không phải lập tức linh nghiệm sao".

Vẻ mặt Hồ Duyệt buồn bực, y sờ bạc vụn trong túi áo nói: "Con lừa này là ta thuê tới, tiền bồi thường này nên tính ở trên người Sở huynh, việc này cũng là do ngươi mà ra. Đừng nói cái gì mà nguồn gốc của sự việc là ta, ta ngay cả chuyện này là chuyện gì còn chưa hiểu rõ đây sao nói đến chịu trách nhiệm được chứ? Đừng có lừa ta".

Sở Giác cười gật đầu nói được rồi, sau đó chỉ vào thư viện nói: "Tiền một con lừa thôi mà, đó cũng chẳng bao nhiêu, có điều xem như thù lao hiền đệ có thể trải qua một đêm này với ngu huynh hay không? Có lẽ sau khi qua đêm nay ngươi sẽ có chút 'hứng thú' đối với việc này đấy nhỉ?".

Hồ Duyệt thấy Sở Giác chân thành nhìn mình, y lắc đầu ném dây cương đi vẫy vẫy tay áo liền đi về phía thư viện, Sở Giác nhìn y cười nhưng khóe mắt lại liếc ngang qua rừng cây bên cạnh, lúc này trên mặt đất của khu rừng chảy ra một vũng máu tươi, đột nhiên rơi ra một cái đầu lừa máu thịt lẫn lộn, sau đó từ trong khe hở của nhánh cây chợt hiện ra một khuôn mặt, khuôn mặt kia vô cùng thâm độc, trong mắt hiện lên một vẻ giết chóc và giãy dụa.

Hồ Duyệt vào thư viện, lúc này còn một vài thư sinh vẫn chưa từ bỏ ý định đang tìm vị phu tử nọ, nhưng không hề tìm thấy gì, bọn họ từ lo lắng rồi đến thất vọng cuối cùng biến thành nản lòng, mờ mịt lúng túng bỏ cuộc, từng người từng người thở dài rời khỏi thư viện, bức tranh của Khổng tử bên trong phòng kia nếu thực sự có linh nhìn thấy mấy học sinh này như thế không biết nên có cảm tưởng gì đây.

Hồ Duyệt được Sở Giác dẫn vào trong một căn phòng ở trong cùng nhất, cửa không khóa, hai người đốt một cây nến lên im lặng nhìn từng học sinh rời khỏi, cho đến khi mặt trời sắp lặn những học sinh điên cuồng tìm kiếm người gọi là phu tử thần bí kia toàn bộ đều ra về tay trắng nơi này liền trở nên cực kỳ im lặng và trang nghiêm, nhưng đồng thời cũng là cực kỳ lạnh lẽo. Cửa và cột trụ của thư viện đều là màu đen, điều này phù hợp với lễ giáo của nhà nho, chỉ là ánh sáng vừa tối xuống liền hiện ra có chút loang lổ và u ám. Nghĩ xem những quyển sách kinh điển được lưu trữ trong thư viện này có bao nhiêu đã bị đám học sinh lật mở nhiều lần lật nát đây? Đọc nát trăm nghìn cuốn sách, những học sinh này dốc hết tâm huyết nhưng lại có bao nhiêu học sinh thực sự một bước lên trời? Mười năm gian khổ học tập chưa chắc có thể đề tên bảng vàng, nhưng vì sao cứ mỗi năm rồi lại mỗi năm lại có nhiều học sinh lao đầu vào như thế?

Quan tình traiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt