Phần Không Tên 2

8 0 0
                                    

Nàng bật nắp bình lên ngửa đầu uống ừng ực, nàng cười ha ha nói: "Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon. Rượu này giống như rượu mừng công năm đó Đại tướng quân mang theo bọn ta đại thắng mọi người trong quân doanh chúng ta đều được phân một ly kia, Tào Lân ta chỉ uống rượu duy nhất một lần kia mà thôi. Rồi sau đó ta nhận ra thế nhưng đã uống sạch ba mươi bình lớn, ha ha ha ha. Rượu ngon!" Nói xong nàng lại uống nhanh. Tửu lượng như thế này khiến trong lòng Sở Giác phải âm thầm kính nể.

Nàng không hề làm ra vẻ thùy mị, đem cây thương dựng thẳng liền ngồi dưới đất nói: "Như vậy ngươi cũng biết chuyện của chúng ta rồi à?"

Hồ Duyệt nói: "Có biết một phần".

Nữ tử nhìn tướng sĩ ở bên lửa trại, nói: "Chúng ta đã bị nhốt ở phía bắc Âm Sơn mấy ngày nay, nhưng dù trong hoàn cảnh như thế mấy huynh đệ này của ta cũng không hề có ý bỏ cuộc, điều đó khiến cho người dẫn đầu bọn họ là ta cảm thấy rất tự hào".

Hồ Duyệt nói: "Tướng quân cũng là nữ trung hào kiệt".

Nữ tử xua tay nói: "Chẳng phải hào kiệt gì đâu chỉ là tận trách hai chữ trung nghĩa này mà thôi, ta chỉ dùng mạng của ta cố gắng hết sức". Nói xong lại ngửa đầu lên uống. Nàng tuy là nữ tử, nhưng mà toàn thân lại lộ ra khí phách còn hơn cánh mày râu. Nàng nhìn cây thương bạc bên cạnh, vuốt ve khẽ nói: "Tốt! Có ngươi ở đây ta không còn gì nuối tiếc nữa. Ngươi hãy theo ta cùng nhau đánh trận này đi!"

Nàng đưa rượu cho Sở Giác, nói: "Đem nó đưa cho mấy huynh đệ của ta đi, ta đã quyết định tối nay sẽ phá vây ra. Sống chết ngay tại lúc này".

Hồ Duyệt và Sở Giác nhìn nhau, y nói: "Vậy......"

Tào Lân nói: "Các ngươi không cần thiết cùng chúng ta đi chịu chết, chỉ là ta có một lời thỉnh cầu, nếu như ta không mệnh, xin ngươi trở về tiện thể nhắn cho Lí đại tướng quân nói rằng nơi đây của chúng ta không hề có kẻ nhu nhược, mặc dù không thể hoàn thành sứ mệnh nhưng mà quyết không đầu hàng. Nhất định lấy cái chết để giữ tiết nghĩa".

Hồ Duyệt đưa bầu rượu cho lính gác, Tào Lân gật gật đầu, hắn ta liền nhanh chóng đi về phía lửa trại, mọi người mỗi người một ngụm, rượu này cứ như uống mãi cũng không hết. Đợi các tướng sĩ uống rượu xong trên mặt mọi người đều có vẻ kiên quyết, vẻ mặt không hề có chút do dự hối hận nào.

Tào Lân vui mừng gật gật đầu, nàng cầm cây thương bạc trong tay chỉ vào phương xa, giọng nói của nàng cũng không vang dội nhưng lại kiên định khác thường: "Đại tướng quân lệnh ta làm tiên phong, nhưng hiện giờ lại chịu kẻ gian hãm hại, vây tại nơi này, nhưng chúng ta sao lại là kẻ ngồi chờ chết được. Các huynh đệ, uống rượu vào, có can đảm rồi thì cùng ta lao ra vòng vây địch. Sinh tử thắng bại sẽ chỉ trong một đêm nay".

Mọi người đều không có nói một lời chỉ là vô cùng dứt khoát cầm lấy vũ khí, bị thương thì lấy vải buộc lại, có vài người cầm trên tay vũ khí của hai người chắc hẳn một người khác đã chết trận, bọn họ kế thừa phần chiến ý này không ai có chút ít dao động nào cả.

Sở Giác nhìn những người này, hắn nhớ đến câu nói kia của Hồ Duyệt: Ngươi cũng biết mỗi người đều là sợ chết, không ai không sợ, nhưng đôi khi cũng có người không quan tâm đến việc sống chết. Nhưng chung quy luôn có một việc gì đó không thể bỏ xuống được.

Quan tình traiWhere stories live. Discover now