Phần Không Tên 10

4 0 0
                                    

Sở Giác không nói gì mà chỉ lắc đầu nhìn con đường nhỏ phía trước.

Huyền Minh Tử cầm một nhánh cây trong tay, hắn nói chen vào: "Ta vẫn luôn cảm thấy nguyên nhân cái chết của cô nàng tên Lâm Liên kia không đơn giản, vả lại ta cũng đã gặp qua cô nhóc tên Tiểu Nỗ kia rồi. Nàng cũng không có nói dối, lại thêm hàng xóm ở quê nhà đều có thể làm chứng cho nàng, với lại cô nhóc kia quả thật vẫn là một xử nữ, không có khả năng là cùng một người với cái cô Lâm Liên lưu lạc phong trần làm thiếp của người ta kia".

Hồ Duyệt hỏi: "Nhưng mà chúng ta đều chưa từng gặp qua Lâm Liên cô nương, thi thể của cô ấy cũng đã sớm không còn nữa".

Sở Giác khựng lại một cái, hắn nói: "Hồ huynh nói quả thật rất đúng! Đích xác là như thế!".

Hồ Duyệt nói: "Sở huynh...."

Sở Giác bước nhanh hơn, hắn giục Hồ Duyệt, nói: "Đi xem cái ao trước đi".

Huyền Minh Tử nhìn Hồ Duyệt, hắn xoa cằm nói: "Cậu Sở công tử này miệng thì tuy là nói không thích chuyện phiền phức, nhưng mà thấy dáng vẻ hắn thế này thật sự không giống như không thích".

Hồ Duyệt cười khổ nói: "Hắn thật không thích chuyện phiền phức, nhưng hắn lại cực kỳ thích tìm hiểu cho kỹ ngọn nguồn. Lại còn cực kỳ giỏi nữa chứ".

Huyền Minh Tử à một tiếng: "Cho nên hắn mới biết được bí mật của ngươi".

Hồ Duyệt nói: "Thế thì sao nào? Không phải hắn đã nói sao, hắn còn già hơn ta kìa. Ta so đo với một ông già còn già hơn ta việc bị hắn biết tuổi thật hình như có chút quá nhỏ nhen thì phải".

Huyền Minh Tử xấu mắt quan sát y, nói: "Vậy hắn thế nhưng còn đi theo ngươi như thế? Quả thật là một tên quái gở".

Ánh mắt luôn không có gợn sóng của Hồ Duyệt kia lại giống như bị những lời này làm gợi lên một chút rung động, y nói lại: "Đúng thế, hắn chính là một tên quái gở. Cho nên ta mới cảm thấy hắn rất thú vị".

Huyền Minh Tử run rẩy thiếu tự nhiên: "Bị ngươi cảm thấy thú vị thật đúng là không phải chuyện tốt gì".

Ánh mắt của Hồ Duyệt lại trở về với vẻ bất cần đời, nhưng y cũng không có đáp lại lời của Huyền Minh Tử nữa.

Sau khi chui từ động đá của núi giả ra thì thấy một khu vườn vô cùng xinh đẹp, bóng cây lắc lư, ở giữa có một cái hồ nước cực kỳ lớn, đối với cái sân đặc biệt nhỏ xinh này mà nói hồ nước kia có hơi bị lớn quá mức.

Sở Giác ngồi xuống lấy tay thử nước nói: "Có thủy lưu, hẳn là nước thông. Nhiệt độ của nước cũng rất thấp. Nhiệt độ này không phải là nhiệt độ của một cái ao bình thường. Ở trong nước này cũng không có cá, vậy thì xác của Lâm Liên cô nương lúc trước sao lại nói là bị cá rỉa?".

Sở Giác lấy tay vốc chút nước để sát lên mũi ngửi thử, hắn hơi chau mày khẽ nói chút gì đó, sau đó ngẩng đầu nhìn Hồ Duyệt nói: "Nếu có thể lặn xuống đáy nước sẽ biết rốt cuộc là thứ gì".

Huyền Minh Tử lập tức cản Sở Giác lại, hắn nói: "Ngươi muốn nhảy xuống dưới? Ngay bây giờ?".

Sở Giác lắc đầu nói: "Tối chúng ta lại tới lần nữa, nếu may mắn có lẽ có thể thấy được, nếu thực sự là thứ đó vậy thì ta đại khái đã biết là sao rồi".

Quan tình traiWhere stories live. Discover now