Phần Không Tên 11

11 0 0
                                    


Khi Liễu Nhi đi mất trong sân đã không còn ánh sáng, Hồ Duyệt nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta phải làm cho rõ ngọn nguồn của việc này".

Nhưng Sở Giác lại cản lại, nói: "Trước tiên xác định thứ đó rốt cuộc có phải ở dưới đây hồ hay không đã".

Hồ Duyệt cười nói: "Ngươi thật sự là rất cẩn thận".

Huyền Minh Tử chen vào nói: "Đợi đã! Các ngươi đừng lên tiếng, có tiếng động!".

Hồ Duyệt nheo mắt lại, y giật giật môi hình như nói môt câu: Đến rồi.

Lúc này cơn gió to vốn ở trong đêm đột nhiên ngừng lại, không còn chút âm thanh nào, thậm chí ngay cả tiếng kinh vốn có thể thấp thoáng nghe thấy cũng biến mất.

Lúc này mặt nước lại truyền tới tiếng vỡ của bọt nước. Ba người trải qua một khoảng thời gian thích ứng, tầm nhìn đã quen với bóng tối. Bọn họ nhìn vào mặt nước nhưng mặt nước lại yên ả không chút gợn sóng.

Nhưng rất nhanh đã bắt đầu xuất hiện một cái vòng tròn từ giữa hồ, sau đó nước ở chung quanh đều bắt đầu di chuyển xung quanh vòng tròn này, hình thành xoáy nước. Nước hồ vỗ liên tục vào thành hồ, âm thanh cực kỳ có quy luật.

Sở Giác định tiến tới lại bị Hồ Duyệt chặn ngang giữ chặt lại, vẻ mặt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt hồ của Hồ Duyệt vẫn không hề gợn sóng như trước, nhưng Sở Giác lại cảm giác được tay y nắm rất chặt. Tình huống thế này Sở Giác vẫn là lần đầu gặp, hắn nắm ngược lại cái tay đó, Hồ Duyệt bị động tác của hắn làm giật mình, Sở Giác lại kéo một phát đem Hồ Duyệt kéo tới bên cạnh mình dùng nửa thân người che chắn cho Hồ Duyệt. Hồ Duyệt vừa định mở miệng giải thích Sở Giác lại làm ra một động tác đừng lên tiếng.

Huyền Minh Tử lặng lẽ rút một thanh cổ kiếm từ sau lưng mình ra, toàn thân thanh kiếm màu xanh lá sẫm giống như là cẩm thạch đen. Nét mặt của hắn cũng không còn vẻ lưu manh, ánh mắt giống như chim ưng mà nhìn chằm chằm vào giữa hồ.

Rất nhanh trong nước vung lên một cái đuôi cá cực lớn, đuôi cá là màu đen nhưng lại phát ra ánh sáng, bóng loáng giống như là bảo thạch màu đen, sau đó bỗng nhiên một con quái vật lớn nhảy phốc lên từ bên trong hồ, sau khi quăng mình một cái trên không thì rơi lại xuống hồ, ba người chỉ kịp nhìn thấy hai bên mép đầu cá có hai hạt châu rất lớn, hạt châu phát ra ánh sáng xanh, sau đó mặt hồ lại yên lặng trở lại.

Một tia ánh trăng rơi vào mặt hồ nhưng mặt hồ lúc này lại yên ả giống như một chiếc gương màu đen, không có một chút gợn sóng. Từ xa truyền tới tiếng tụng kinh, những việc trước đó cứ như là ảo giác.

Nhưng ba người lại không hề động đậy, đến khi Huyền Minh Tử nói một cách căng thẳng: "Nó nhìn thấy chúng ta rồi à?".

Sở Giác lắc đầu nói: "Hẳn là chưa".

Hồ Duyệt lặng lẽ dịch ra khỏi bên cạnh Sở Giác, kéo ra chút khoảng cách, y nhìn giữa lòng hồ nói: "Không ngờ là nơi này thế nhưng lại có Âm Dương ngư".

Huyền Minh Tử lau mồ hôi trên đầu, rút bảo kiếm lại nói: "Âm Dương ngư... đây hình như là sinh vật thuộc về bên trong vùng nước cạn của cõi âm mà, tại sao lại xuất hiện ở đây?".

Quan tình traiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن