Phần Không Tên 8

5 0 0
                                    


Hồ Duyệt chắp hai tay ra sau lưng nhìn Từ Tiến, nói: "Chuyện của hơn một trăm năm trước Từ huynh sao lại biết được?".

Từ Tiến vịn trán, hắn thẳng thắn ngẩng đầu nhìn thiếu niên trong tranh, bề ngoài của thiếu niên vẫn như xưa, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra từ trong tranh, phần khí khái hào hùng của thiếu niên kia dưới ánh nến lờ mờ lại hiện ra vẻ pha tạp khó chịu.

Từ Tiến nói: "Nói lời không nên nói, tổ tiên của ta hẳn cũng là một trong những kẻ đã hại chết cậu ta, hay nói đúng hơn mọi người lúc ấy đều là hung thủ thúc đẩy cậu ta chết".

Từ Tiến ngẩng đầu nhìn bức tranh, cười buồn nói: "Từ Ân tháp hạ đề danh xử, thập thất nhân trung tối thiếu niên*.... Năm đó tài hoa của hắn kinh diễm tứ phương, người ngưỡng mộ tài năng này có khối người, kẻ ghen ghét tài năng này cũng có khối người. Chỉ cần có hắn ở thư viện thì các học trò khác sẽ không có ngày vượt lên được, hắn trở thành một tảng đá lớn đặt ở trên đầu của tất cả các người đọc sách thời đó, chuyển không đi cũng dời không nổi, nếu dời không được cũng chuyển không đi thì hiển nhiên sẽ mong rằng hắn có thể vỡ nát, vỡ thành vụn, vỡ thành bụi".

*(Từ Ân là Từ Ân Tự, nơi ghi tên của các bậc tân khoa tiến sĩ vào thời Đường. Câu này là Bạch Cư Dị năm hai mươi bảy tuổi thi đậu tiến sĩ, là người trẻ tuổi nhất trong số mười bảy người đi thi rất đắc ý mà viết nên. Dịch ra có nghĩa là: Nơi đề tên dưới ngôi chùa Từ Ân, là người trẻ tuổi nhất trong số mười bảy người. Trong truyện có thể hiểu nôm na: người con trai trong tranh là một bậc kỳ tài trẻ tuổi và là người giỏi nhất thời đó)

Hồ Duyệt nhìn vào bức tranh của thiếu niên, trong mắt lại hiện ra một chút nghi ngờ, y đưa mắt nhìn lướt qua Sở Giác, trên mặt của Sở Giác cũng xuất hiện vẻ mặt giống như y, Hồ Duyệt định mở miệng lại bị Sở Giác xua tay ngăn lại.

Từ Tiến giống như cách không túm lấy thiếu niên, hắn quay đầu lại nhìn hai người nói: "Cho nên vào đúng một lần đi dạo chơi, thêm thiếu niên này nữa là tổng cộng có ba người đi Phù Sơn du ngoạn, nhưng mà khi thiếu niên vô ý ngã xuống chân núi té gãy chân thì hai người kia lại nhẫn tâm rời khỏi, sau đó thiếu niên liền chưa từng quay về thư viện, nhưng mà sau khi một người trong đó trở thành quan to hiển quý thì việc này cũng bị đè xuống.... ông của ta chính là một trong hai người đó, còn một nửa hạch đào khác ở trong tay con cháu của bạn ông, cũng chính là con cháu của vị quan kia".

Hồ Duyệt hỏi: "Thế tại sao lại có hẹn ước quả hạch đào?".

Từ Tiến giương mắt nhìn Hồ Duyệt, nói: "Bởi vì cuối cùng ông vẫn muốn quay về cứu thiếu niên, ông sợ bị người ta hiểu lầm liền kêu người kia theo, hai người có quan hệ thân thiết nhất cũng có quan hệ gần gũi nhất với thiếu niên. Nhưng khi hai người xuống tới đáy cốc, thiếu niên đã bị thú dữ cắn nát chỉ còn mỗi một bộ xương... Bên cạnh còn có mấy quả hạch đào, bởi vì ông từng nói khi mình đọc sách thỉnh thoảng cảm thấy trí nhớ bị suy giảm, mấy quả hạch đào thiếu niên mang theo trên người hẳn là muốn mượn dịp này tặng cho bọn họ. Trong lòng hai người vừa sợ vừa hối hận, nhưng mà ván đã đóng thuyền, đành chỉ có thể chôn cất qua loa, vội vàng tế bái, hai người biết việc này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đường làm quan của nhau, thậm chí có thể bị giải đến quan phủ đền mạng, vì thế bạn thân của ông liền đề nghị dùng quả hạch đào làm ước định sẽ không để cho người khác biết chuyện này. Nhưng rồi lại vì lương tâm bất an liền dùng hạch đào làm bằng chứng chỉ cho một người trong con cháu trực hệ biết mà thôi. Từ đó về sau hai người đã không còn gặp mặt nữa, cho đến chết già hạch đào truyền vào trong tay của ta và một người khác chúng ta mới biết chuyện này. Mà người nọ trùng hợp là học trò của ta, cũng là môn sinh mà ta đắc ý nhất".

Quan tình traiKde žijí příběhy. Začni objevovat